Chương 31: Chuyện Xưa Nghĩa Cũ

3.9K 316 24
                                    

Hai mươi chín Tết, Thi ngồi lặng thinh bên cửa sổ. Mơ màng để mặc tâm hồn lún sâu vào câu chuyện cũ mà mợ Tình chia sẻ vào đêm em yêu cầu mợ ấy kể cho mình nghe.

Giọng mợ ấy rất nhỏ, khiến chốc lát nào đó, em đã nghĩ nó là tiếng lòng của chính mợ ấy mà không phải của đôi nhân tình nọ.

Mợ ấy kể thuở còn học ở trường nữ sinh. Đúng vậy, đã gọi là trường nữ sinh thì chung quanh lúc nào cũng độc nữ là nữ. Do đó vì đã tìm hiểu kỹ từ trước nên thời gian đầu vào đây, thầy đã thuê cho mợ một căn phòng nằm trong dãy nhà do trường xây dựng để sống cùng một người bạn địa phương.

Mọi chuyện diễn ra rất yên bình. Mợ cũng giống như bao thiếu nữ khác, sáng học chữ, chiều học thêm nghề thủ công và đôi khi sẽ ra ngoài giải khuây cùng các bạn. Thỉnh thoảng được phép đi xa thì nhóm nữ sinh sẽ tranh thủ tản bộ trên sông Hương, tranh thủ thưởng thức điệu dân ca Huế, hoặc chỉ im lặng bên cạnh những thiếu nữ đang trộm ngắm một cậu thư sinh đang vẽ tranh rồi chụm đầu vào cười khúc khích cùng nhau.

Cho đến một ngày, bạn cùng phòng chợt bày tỏ với mợ ấy rằng mình đang rung động. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc rung động thôi, thì mợ ấy đương nhiên sẽ trêu cô nàng vài câu, cả hai sẽ cười đùa một cách thoải mái mà chẳng cần giữ kẽ về việc mình là con quan, hay là một thân lá ngọc cành vàng.

Chỉ là cô ấy đã cầm tay mợ, đặt ngón trỏ của mợ vào trang giấy dùng mực đỏ để viết. Trang giấy ngả vàng, khiến mực đỏ cùng dòng chữ bằng tiếng Pháp hiện lên như đập thẳng vào mắt mợ.

Họ giống chúng ta.

Thuở tươi đẹp nhất, một tiểu thư xứ Huế đã phải lòng giáo viên người Pháp. Mầm tình yêu đã bén rễ và nảy nở mà chính cô cũng chẳng thể ngăn cản được.

Sau khi dùng hết can đảm để chia sẻ nỗi thầm kín xong. Cô bất lực ôm lấy mợ, người đang chết sững vì chưa thể tin vào điều vừa mới xảy ra, cất tiếng khóc nức nở:

"Tớ không biết phải làm sao cả, Tình ơi..."

Mợ nói rằng giây phút ấy, mợ chẳng khác nào khối đá hay một thứ đồ vô tri. Mợ cứ đứng nghệt ra, mặc cho nước mắt của bạn thấm ướt cả phần vai áo.

Cô ấy thừa nhận với mợ rằng vì bản thân biết mợ sẽ không như những người khác tố cáo cô ấy, cũng như không nảy sinh lòng kinh tởm và ghẻ lạnh. Chỉ là mợ chưa thể chấp nhận được ngay, mợ sẽ im lặng rồi từ từ đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.

Nhưng thực ra chẳng có hướng giải quyết nào cho vấn đề liên quan đến tình cảm cả. Cô ấy và người giáo viên kia vẫn qua lại với nhau, vẫn cười nói, vẫn ríu rít như đôi uyên ương ngày mùa. Mà sự thật thì đã gọi là bí mật, trừ khi con người ta kiên quyết ôm khư khư nó cho đến lúc mồ yên mả đẹp, chứ hẵng còn sống sờ sờ với xúc cảm mãnh liệt, thì làm sao có thể che giấu được mãi?

Do đó không lâu sau, sự việc của họ vỡ lở. Người giáo viên nọ bị xử phạt vô cùng nghiêm khắc, nghe đâu còn bị bàn giao lên tận ông quan người Pháp, số phận chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Còn người thiếu nữ bị đuổi học với lý do làm ô uế danh dự của nhà trường.

[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ