Thi chống cằm nhìn Tình ngồi trước bàn trang điểm, thực ra nói là trang điểm cho thêm phần trang trọng, chứ nàng chỉ bặm thêm chút son môi rồi đã đứng dậy nói: "Mợ có chắc là đi được không? Tôi cảm thấy mình cần lắng nghe ý kiến của mợ nên mới để mợ tự quyết."
"Chao ôi, có gì mà không được hả mợ? Mẹ em kể hồi bà chửa anh em chúng em, bà còn hùng hục bê đồ giúp chồng kia kìa." Em mỉm cười. "Mợ đừng lo, sức khỏe em thế nào em tự lường được mà."
"Chuyến này phải di chuyển hơi nhiều đấy." Tình vẫn không tránh khỏi băn khoăn. "Hay là thôi, mợ cứ ở nhà đi, tôi sẽ tranh thủ xong việc rồi về sớm."
Thi lắc đầu, cố bày ra dáng vẻ tủi thân:
"Mợ hứa dẫn em theo cùng là phải thực hiện lời hứa chứ? Sao mợ nỡ lòng bội ước hả mợ Tình?"
"Tôi..."
Nàng còn chưa kịp tiếp lời thì em đã lại gần khoác chặt cánh tay, liên miệng thúc giục:
"Nhanh, nhanh nào mợ. Cũng phải rất lâu kể từ lần cuối cùng em được dạo phố, em sắp phiền muộn đến chết rồi đây này."
"Ăn nói bậy bạ."
"Thế mợ để em sửa ạ. Em sắp phiền muộn đến tự đào huyệt rồi nhảy xuống rồi đây này."
Tình nghe Thi nói xong liền nghiêng đầu nhìn em, mà em chỉ khom lưng tựa cằm vào vai nàng, hai mắt vô tội mở to.
Cuối cùng nàng đành cảm thán: "Không đứng đắn."
"Sao lại không đứng đắn ạ?" Em vừa thắc mắc vừa định giúp nàng chỉnh lại phần cổ áo bị lệch, thế nhưng Tình nhanh chóng lùi về sau vài bước, thái độ rõ ràng muốn đề phòng mọi hành động thân mật.
Nàng nhắc nhở: "Mợ đừng như thế."
"Vâng ạ, nếu mợ không thích thì thôi." Em thở dài thườn thượt. "Em quan tâm mợ nên mới sợ mợ lạnh, cũng giống như mợ quan tâm em nên mới hạn chế em di chuyển. Chị em mình quý mến nhau nên mới quan tâm chăm sóc lẫn nhau, sao mợ lại cứ cự tuyệt em cơ chứ?"
"Tôi không cự tuyệt mợ."
"Rõ ràng có."
"Không có."
"Vậy sao lúc nãy mợ tránh em? Mợ còn bảo em đừng như thế." Thi liếc nàng, vẻ ấm ức. "Như thế là như thế nào ạ?"
Trước tràng lý sự người bên cạnh dành cho mình, Tình không muốn đôi co nhiều nên đành thỏa hiệp:
"Coi như đây là lần cuối cùng tôi dung túng mợ."
"Thôi, em cũng phải có lòng tự trọng của em chứ? Hơn nữa mợ dung túng em quá kẻo em sinh thói ngạo mạn, ảnh hưởng xấu đến mợ đấy ạ."
Cứ vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã tới đầu cầu thang. Chỉ là em và nàng còn chưa kịp bước xuống thì Hoạt xuất hiện, hắn chỉ thoáng nhìn bộ quần áo đã nhíu mày hỏi ngay rằng:
"Hai mợ định ra ngoài à?"
"Vâng, tôi với mợ Thi đi sắm chút lễ để mấy hôm nữa về quê biếu vợ chồng cậu Sang." Tình đáp. "Tiện sắm thêm đồ trong nhà cậu ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Thương Nhớ Tình Thi - Nhật Lãng
General FictionTrong những năm tháng về làm vợ lẽ của một gã đàn ông trăng hoa, kiêu ngạo. Thi đã yêu. Nhưng không phải yêu chồng. Em đã yêu người đàn bà mà đám con ở gọi là "mợ cả", tức là vợ hắn, là bề trên của em. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh...