Khương Cửu Sênh mở mắt ra: "Thời Cẩn!"
Thân thể cô run rẩy, chợt bừng tỉnh, ánh mắt trống rỗng, mãi mà không hoàn hồn lại.
Một bàn tay giữ lấy eo cô, cả người cô bị ôm thật chặt. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc mang mùi thuốc nhàn nhạt, cô chậm chạp ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của Thời Cẩn.
"Sênh Sênh, anh ở đây." Thời Cẩn giơ ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mi Khương Cửu Sênh. Anh cúi đầu, đôi môi lành lạnh in lên trán cô: "Sao vậy? Sao còn khóc nữa?"
Cô vẫn còn sợ hãi, nằm trong lòng anh thở dồn dập: "Em lại mơ thấy ngôi nhà kính đó."
Trong giấc mơ, tay cô dính đầy máu, Thời Cẩn cầm dao, có hai người đang nằm trên mặt đất, không thấy rõ mặt mà chỉ thấy máu chảy lênh láng...
***
Sắp tới giờ tan tầm, bầu không khí trong đồn cảnh sát trở nên thoải mái hơn nhiều.
Cảnh sát hình sự thực tập Tiểu Giang vừa làm xong hồ sơ, tranh thủ lướt weibo trong lúc rảnh rỗi, sau đó bắt đầu than thở.
"Haizz!"
Đã thở dài lần đến lần thứ tám rồi!
Tưởng Khải dụi dụi đôi mắt đầy mỏi mệt của mình, nói một câu: "Cậu còn trẻ, thở dài cái gì."
Giọng điệu của Tiểu Giang vô cùng phiền muộn, khó chịu, tràn đầy oán trách: "Hôm qua "Đại Đường" kết thúc, Trấn Bắc tướng quân lại chết mất tiêu."
Tiểu Giang là fan của phim trong nước, vốn có danh hiệu là kẻ hủy diệt nền phim ảnh nước nhà.
"Đại Đường" là một bộ phim truyền hình lịch sử có đề tài rất hot đang được trình chiếu. Tưởng Khải cũng từng nghe nói tới: "Trấn Bắc tướng quân chết, cậu than thở cái gì?"
Tiểu Giang cố tranh luận: "Anh ta là nam chính mà." Rồi cậu ta chống cằm, ra vẻ u buồn nói: "Diễn xuất của Tô Vấn thật tuyệt, em xem mà bật khóc luôn."
Đồng chí Tiểu Giang, thật sự hợp làm cảnh sát sao?
Lúc này, Thang Chính Nghĩa cũng chen mồm vào: "Bộ phim đó mẹ với em gái của tôi cũng xem đấy. Vừa chiếu đến Tô Vấn là hai người đó như mới cắn thuốc xong vậy, la hét chói tai tới mức có thể làm sáng cả đèn cảm ứng âm thanh ở tầng mười bảy. Nhưng vừa chiếu tới nữ chính Cảnh Sắt thì..." Thang Chính Nghĩa tặc lưỡi liên tục.
Nhân vật nữ chính của "Đại Đường" chính là diễn viên bình hoa nổi tiếng Cảnh Sắt.
Tưởng Khải bèn hỏi: "Cảnh Sắt thì sao?" Nữ thần Cảnh đẹp mà, gái đẹp không có lỗi.
Thang Chính Nghĩa liếc nhìn bên trái, đội trưởng đang nhìn chằm chằm vào máy tính xem tài liệu.
Thang Chính Nghĩa lập tức bung lụa: "Không nói gì cả, toàn comment trực tiếp thôi." Cậu ta càng nói càng hăng, cầm thìa lên múc một miếng bánh ngọt còn thừa trong bữa trà chiều: "Nhưng tôi cũng xem một lúc, diễn xuất đúng là cứng thật, cứng vô cùng tận. Khuôn mặt xinh đẹp đến thế sao lại diễn xuất như thể bị liệt mặt vậy không biết? Lại thêm một đống lời thoại như như đổ cả bình dấm vào ấy, chua tới mức tôi suýt nữa ói hết bữa tối ra luôn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
General Fictiongiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...