(*) Ý nói là Ôn Thi Hảo chuẩn bị hết vai diễn.
"Ai của ngân hàng Lâm Thị?"
"Chủ tịch của bọn họ, Lâm An Chi."
Mạc Băng cứng đơ cả người, sau khi lấy lại tinh thần mới xoay người chạy vội về phía cửa thang máy."Mạc Băng!"
Khương Cửu Sênh vừa định đuổi theo thì quản lý đại sảnh đã kéo cô lại: "Mợ chủ, trên tầng nhiều người qua lại, sợ là sẽ đụng phải cô, cô ở đây chờ để tôi qua đó xem sao."
Nếu mợ chủ xảy ra chuyện gì không hay thì ông ta có mười cái đầu cũng không đủ đền tội. Cậu Sáu đã dặn rồi, những cái khác thì không sao, nhưng mợ chủ thì không được thiếu một cọng lông tơ.
Trong hành lang đầy người, đi lại đùn đẩy nhau chật chội, Khương Cửu Sênh chỉ đi thôi cũng rất khó khăn, đành dừng lại, cố gắng nép vào tường để tránh đụng chạm phải đám người.
"Báo cảnh sát chưa?"Quản lý trả lời: "Đã báo rồi."
Khương Cửu Sênh hơi ngần ngừ rồi lại hỏi: "Người còn sống không?"
Quản lý gật đầu.
Cô thở phào, còn sống là tốt rồi, nếu người không còn thì Mạc Băng có lẽ cũng sẽ đi theo anh ta mất.
Quản lý lại nói: "Đã gọi xe cấp cứu rồi, mợ chủ ở đây chờ, tôi qua đó trước xem thế nào." Sau đó quản lý gọi hai nhân viên bảo vệ tới, cùng lễ tân che chở cho Khương Cửu Sênh rồi mới lên tầng trên.
Vụ xả súng xảy ra ở tầng 14 của toà nhà. Lúc Mạc Băng tới, Đinh Thuần Lỗi đang dùng khăn bông đè lên đầu của Lâm An Chi, chiếc khăn màu trắng gần như chuyển sang màu đỏ, chỗ nào cũng là máu. Anh nằm trên sàn, mắt mở to, không hề động đậy.
Cô lảo đảo chạy tới nhưng không dám chạm vào người anh, chỉ gọi tên anh.Con ngươi vốn đang giãn ra của Lâm An Chi bỗng nhiên tập trung lại, phản chiếu một bóng dáng nhợt nhạt, anh mở miệng, lắp bắp: "Mạc... Băng..."
Chỉ hai chữ mà giống như đã dùng hết sức lực. Mạc Băng quỳ xuống, đưa tay muốn chạm vào người anh nhưng lại dừng lại, cứ giơ ra như vậy: "Đừng nói gì cả." Vừa mở miệng, giọng cô đã hơi run: "Anh đừng nói gì cả."
"Đừng..."
Giọng cô nghẹn ngào, nói không thành lời.
Lâm An Chi đưa tay về phía cô, đầu ngón tay toàn máu đang run lẩy bẩy. Cô nắm lấy, tay anh lạnh buốt không có chút nhiệt độ nào, há miệng muốn nói nhưng lại không thốt nên lời, từ nghẹn ngào thút thít thành khóc lớn nức nở.
Cả thế giới của cô, đang ầm ầm sụp xuống...
Trên mặt Lâm An Chi đầy máu, chiếc khăn đè trên miệng vết thương đã bị thấm ướt, chất lỏng ấm áp chạy dọc sau tai xuống cổ anh, cổ áo sơ mi màu trắng cũng bị nhuộm đỏ. Anh nói: "Đừng, khóc."
Anh nắm tay cô, nói từng chữ từng chữ đầy khó khăn. Mạc Băng lại càng khóc dữ dội hơn, không biết nói gì, không còn lý trí mà cũng chẳng thể suy nghĩ nữa. Cô chỉ biết khóc và không ngừng gọi tên anh.
Anh từ từ nâng cao tay lên, dùng ngón tay dính máu lau nước mắt cho cô, trong hốc mắt anh cũng có máu, bóng ngược của cô trong mắt anh cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi: "Anh, không, chết," anh nói từng chữ một: "Em, đừng, khóc, nhé..."
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
Художественная прозаgiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...