C255. Ân ái thân mật, bà nội của con gái thị trưởng

543 11 0
                                    

Phòng tư vấn Hồng Kiều.

Đường Nghiên cầm tập hồ sơ bệnh án đi sang phòng làm việc bên cạnh tìm Thường Minh.

Cô Lâm trợ lý lịch sự chào: "Bác sĩ Đường."

Anh ta hỏi: "Đàn anh của tôi có trong đó không?"

Cô Lâm trả lời: "Có ạ."

Đường Nghiên gõ cửa, người trong phòng không trả lời, anh ta liền đẩy cửa vào luôn. Phòng tư vấn được xây dựng theo kiến trúc phức hợp, bên trong có phòng nghỉ ngơi riêng tư. Không thấy Thường Minh trong phòng nhưng lại nghe có tiếng nước chảy. Đường Nghiên ngồi xuống ghế sofa chờ, nhìn cặp kính đặt trên bàn làm việc thấy mắt kính phẳng rất mỏng, gần như không có độ cong. Anh ta thấy tò mò, liền cầm lên xem.

À, kính không độ.

Không bị cận thì đeo kính làm gì chứ, giả dạng trí thức à?

Cánh cửa phòng nghỉ mở ra.

Đường Nghiên ngẩng đầu, đang định hỏi về cái kính: "Đàn anh, anh..." Anh ta còn chưa dứt lời đã ngẩn người, "Mắt anh!"

Anh ta đã quen Thường Minh bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ nhìn thấy anh ta không đeo kính, cho nên không biết màu mắt của anh ta hoá ra không phải màu đen mà là màu xanh lục.

Màu xanh lục nhạt như một phiến ngọc trong suốt, đẹp một cách yêu dị, mang tính công kích, khiến người ta mất hồn lạc phách.

Thường Minh bình tĩnh bước tới, đeo kính lên. Phía sau mắt kính, đôi mắt anh ta trở lại màu đen thường ngày.

Đường Nghiên chợt hiểu ra cặp kính đó không phải cặp kính không độ bình thường mà là kính pha lê đặc biệt được chế tạo để thay đổi tỷ lệ phản xạ ánh sáng, từ đó chiếu ra những màu sắc khác nhau.

Anh ta giải thích bằng một giọng rất bình tĩnh: "Mẹ tôi là con lai, màu mắt của tôi giống mẹ."

Đường Nghiên rất tò mò, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng mới mẻ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh ta một lúc lâu. Đúng là anh ta đeo kính vào thì không thấy một tí màu xanh nào nữa: "Anh đeo kính không độ là để che giấu màu mắt thật à?"

Thường Minh ngồi xuống: "Ừ."

"Anh giấu làm gì, đẹp mà." Đường Nghiên đã gần ba mươi tuổi, nhưng khuôn mặt trẻ con cộng với vẻ hào hứng lúc này khiến anh ta trông giống một cậu thư sinh hơn.

Thần kỳ thật đấy, đeo kính vào, vừa nho nhã trí thức, mũ mão chỉnh tề, tháo kính ra lại trở nên vô cùng yêu dị, còn có vẻ tàn bạo nữa.

Đường Nghiên cảm thấy bao nhiêu năm nay đúng là mình chẳng biết gì về Thường Minh cả, không hề biết khuôn mặt của anh ta lại ẩn giấu tiềm chất không nho nhã tử tế như thế.

"Quan tâm nhiều thế làm gì." Thường Minh không nói nhiều, ngồi vắt chéo hai chân, một chân nhịp nhịp: "Tìm tôi có việc gì không?"

Lúc này Đường Nghiên mới vào chủ đề chính: "Tôi có một bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, đồng thời có trở ngại tâm lý tình cảm dạng nhẹ, muốn nghe ý kiến của anh."

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ