C330. TIẾT MỤC MẤT TRÍ NHỚ MÁU CHÓ. THỜI CẨN - BA THĂNG CẤP NHỜ CON

399 9 0
                                    

Tần Minh Châu lại chạy lại, chiếc ô bị đặt xiêu vẹo trên vai, cậu đứng ở ven đường hét lên một câu: "Chúc chị hạnh phúc."

Mưa bụi mờ mịt, không nhìn rõ mắt.
Khi đã trải qua biến cố thì còn thiếu niên nào vẫn dịu dàng được như trước đây.

Mạc Băng mỉm cười: "Cảm ơn." Cô nhìn cậu thanh niên ở phía xa, nói: "Cũng chúc cậu hạnh phúc."

Cậu ta quay người chạy đi, bóng lưng thẳng tắp, áo hoodie màu xám cùng đôi giày màu trắng dần biến mất trong mưa.

Chúc cậu hạnh phúc.

Từ biệt từ đây, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Chờ đến sau này không còn tiếc nuối, tất cả kỷ niệm và người xưa đều xếp gọn trong ký ức.

Hôm sau, trời quang mây tạnh, ánh nắng rơi trên bậc cửa sổ nhẹ nhàng làm tan lớp băng mỏng, tạo thành một màn giọt nước mờ ảo trên kính, nhìn không rõ cành cây đang phủ tuyết bên ngoài cửa sổ.

Trong phòng bệnh, máy theo dõi nhịp tim và hô hấp kêu từng tiếng đều đặn, lông mi người đang ngủ yên trên giường bệnh run nhẹ rồi từ từ mở mắt ra.

Anh há mồm nhưng do đang đeo mặt nạ thở oxy nên không phát ra tiếng, lúc nâng tay mới phát hiện bàn tay mình đang bị nắm lấy. Sự ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay khiến anh từ từ quay đầu nhìn sang.
Mạc Băng đang gục trên giường bệnh, ngủ không yên, chân mày đang nhíu chặt lại.

Anh tháo mặt nạ thở oxy ra, gọi cô: "Mạc, Băng."

Hai chữ, rất nhẹ nhưng lập tức khiến cô tỉnh lại. Cô ngẩng đầu lên, thấy anh đang mở to mắt thì ngẩn người ra.
"Mạc, Băng."

Anh cố hết sức gọi tên cô, bàn tay còn gắn kim tiêm vẫn siết lấy tay cô kéo về phía mình, sắc mặt nhợt nhạt, đồng tử đen sẫm như màu mực đậm nhất, đôi mắt đen trắng rõ ràng.

Mạc Băng giật mình tỉnh ngủ, lập tức đứng dậy: "Anh đừng nói, em đi gọi bác sĩ."

Cô vừa mới xoay người thì tay đã bị anh kéo lại: "Đừng đi."

Mạc Băng hơi hoảng hốt, luống cuống ấn chuông báo khẩn cấp ở đầu giường bệnh, quay đầu lại hô to gọi y tá. Từ đầu đến cuối, bàn tay còn lại vẫn bị anh nắm chặt. Cô không dám làm gì, sợ động tới vết thương của anh, lưng cong xuống cứng ngắc: "Anh thấy sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?" Rồi lại giơ hai ngón tay lên: "Đây là mấy? Có nhìn rõ không?"

Cô không xác định được anh đã hoàn toàn khôi phục ý thức hay chưa, bởi vì vết thương ở đầu thường hay xảy ra rất nhiều tình huống bất ngờ. Lâm An Chi rất yếu ớt, môi nhợt nhạt không có chút màu sắc nào, ánh mắt cũng hơi phân tán, miệng cứ há ra rồi lại ngậm lại. Mạc Băng không nghe rõ nên phải cúi người xuống gần hơn.Giọng anh rất nhỏ, giống như người đang nói mớ: "Nghỉ hè lần sau chúng ta không đi biển nữa, mắt em bị cát vào sẽ bị viêm, anh lại phải làm bài tập hè cho em."

Cô nghe không hiểu, hơi cuống lên: "Anh nói gì vậy?"

Lâm An Chi giơ tay, ngón tay chạm nhẹ lên mi mắt cô: "Mắt còn đau không? Anh mua thuốc tiêu viêm rồi, vẫn để trên xe đạp đấy."

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ