C303. ĐÀM MẶC BẢO BỊ BẮT LÀM NÔ LỆ

520 8 0
                                    

Trong số đó, có một cô gái gầy yếu tong teo, đầu quấn băng vải. Gáy cô ấy có vết máu, vẫn còn dính bùn. Tóc bẩn thỉu bết vào thành một nhúm, mặt mũi bụi bặm không nhìn rõ hình dạng, chỉ thấy một đôi mắt rất to, đồng tử đen láy.

Có điều, ánh mắt cô ấy vô hồn, đờ đẫn ngồi đó.

Áp tải nô lệ là một gã đàn ông da đen rất tráng kiện, vóc người rất vạm vỡ. Gã vung sợi roi trong tay lên, quất xuống: "Tao nói mày đấy, nhanh lên chút."

Cô ấy đau đến mức rụt lại phía sau, ngẩng đầu nhếch môi cười: "Hê hê." Nhìn cô ta cười ngớ ngẩn vô cùng.

Gã đàn ông lầu bầu chửi: "Mẹ kiếp, lại một con điên à?"

Xúi quẩy chết đi được! Gã liếc mắt nhìn qua cô gái tóc tai rối bù bên trong kia. Trên mặt cô bẩn thỉu đến mức khiến người ta không nhìn nổi, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.

Gã đàn ông kinh tởm lại quất thêm một roi nữa, bực bội thúc giục: "Tao bảo mày đi nhanh lên cơ mà!"

Sợi roi làm bằng dây mây, tuy quất lên người không động đến xương cốt, không làm rách da nứt thịt, nhưng lại có thể khiến người ta đau đến chết đi sống lại.

Cô ấy cứ cười hê hê mãi, nhìn rất ngớ ngẩn.

"Sh*t!"

Gã đàn ông giơ cây roi trong tay lên, quất thẳng vào khuôn mặt điên khùng kia.

Đuôi roi còn chưa rơi xuống đã bị một bàn tay túm lại.

Gã quay đầu, vẻ mặt hung dữ kia lập tức biến mất, nhoẻn miệng tươi cười lấy lòng: "Cô Chuge!"

Gã đàn ông kia tên là Gui, là dân bản xứ. Vì gã biết tiếng Anh nên mới được thuê tới đây áp tải, tiếp quản nô lệ đến từ các nước. Thuộc hạ của gã còn có mấy kẻ rất côn đồ, bình thường hành xử vô cùng ngang ngược, hung ác.

Trong tay Chử Qua vẫn đang cầm nửa sợi roi, cô miết miết mặt roi, nói: "Ai cho các người động tay động chân?"

Không chỉ mình Gui mà tất cả đám thuộc hạ của gã cũng đều cầm roi trong tay.

Gui giải thích: "Họ đều là nô lệ được mua về đây mà."

Trong giọng nói của gã mang theo vẻ hơn người rất rõ rệt.

Ở trong trấn Xisu này, nô lệ được mua bán từ ngoài đưa vào có địa vị cực kỳ thấp kém. Đàn ông còn đỡ, cùng lắm chỉ bị nô dịch thôi, nhưng phụ nữ ấy à... Nếu khuôn mặt dễ nhìn một chút thì sẽ chỉ rơi vào kết cục trở thành đồ tiêu khiển của đám đàn ông mà thôi.

Nô lệ ấy mà, Gui cảm thấy đó như một lẽ tất nhiên vậy.
Chử Qua có một đôi mắt hạnh rất sáng sủa, lúc nào cũng mang theo vài phần ngông nghênh của cô thiếu nữ: "Ba tôi nói, người của cả thị trấn này đều là nô lệ của nhà tôi, vậy có phải tôi cũng có thể đánh anh không?"

Giọng nói của cô thiếu nữ giòn tan, nhưng lời cô ấy nói ra lại đầy vẻ uy hiếp.

Người của cả cái trấn này đều là nô lệ của nhà họ Chử, mà Chử Qua, chính là cô chủ nhỏ. Trong trấn không một ai không sợ cô ấy, lại càng sợ ba cô ấy hơn, Gui cũng không ngoại lệ. Gã vội vàng cúi đầu nhận lỗi: "Tôi sai rồi, mong cô Chuge rộng lòng tha thứ."

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ