"Căn nhà nhỏ của nhà họ Tần." Có người kinh hãi kêu lên: "Cháy rồi!"
Cạch...
Tiếng di động rơi xuống đất. Điện thoại của cô mãi không có ai bắt máy...
Thời Cẩn như nổi điên lên chạy về phía có ánh lửa.
Tần Hành ở phía sau quát lớn: "Thời Cẩn, không được đi!"
Anh không thèm quay đầu lại, chỉ trong nháy mắt, bóng dáng đã chìm vào bóng đêm. Tần Hành xanh mặt gọi bà Chương và bà Vân: "Hai người ở lại tiễn khách."
Bà Chương, bà Vân gật đầu, vẻ mặt rất khác nhau.
Tần Hành nói xin lỗi với khách khứa rồi rời tiệc đi trước, không hề giải thích nhiều, chỉ nói là không cẩn thận bị cháy. Khi ông ta đến được căn nhà nhỏ thì thế lửa đang mạnh, cửa lớn đóng chặt, Thời Cẩn đang dùng sức đạp cửa. Cánh cửa bằng kim loại đã sớm bị nung bỏng rẫy, thiêu đốt đôi tay anh đỏ bừng lên nhưng anh cũng không biết đau, dùng tay không đẩy cửa.
"Sênh Sênh!"
"Sênh Sênh!"
Căn bản không biết trong nhà có người hay không, cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Lý trí của Thời Cẩn cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu, ra sức gọi tên Khương Cửu Sênh.
Ầm một tiếng, cửa bị đá mở tung ra. Thời gian cấp bách nên không kịp suy nghĩ nhiều, Thời Cẩn lập tức cởi áo khoác, lấy nước mà người làm đang dùng để dập lửa tẩm ướt áo rồi choàng lên người.
Tần Hành lập tức nhìn ra ý đồ của anh, lạnh mặt ra lệnh: "Lửa quá lớn, mày không được phép đi vào."
Thời Cẩn làm ngơ, lại giội một thùng nước lên người xong xoay người định xông vào trong biển lửa.
Không ai dám tiến lên ngăn cản. Tần Hành tự mình đi qua giữ chặt anh lại: "Mày không nghe thấy lời tao nói hả?" Vì một người phụ nữ mà không còn một chút bình tĩnh nào, Tần Hành nổi giận: "Lửa lớn như vậy, mày muốn đi vào chịu chết à?"
Thời Cẩn hất mạnh ông ta ra: "Không cần ông quan tâm."
Tần Hành quát to: "Thời Cẩn!"
Anh quay đầu lại, giống một con dã thú đang nổi giận, trong mắt chỉ có sự công kích: "Cút!"
Một đôi mắt đằng đằng sát khí.
Tám năm trước, tính mạng Khương Cửu Sênh như chỉ mành treo chuông, anh cũng như thế này. Tám năm sau, quanh đi quẩn lại, anh vẫn vì người phụ nữ đó mà hủy trời diệt đất, thậm chí lao đầu vào chỗ chết.
Gương mặt Tần Hành hoàn toàn lạnh băng, ông ta ra lệnh cho vệ sĩ phía sau: "Ngăn nó lại cho tao."
Bảy, tám tên vệ sĩ tiến lên, vây quanh Thời Cẩn. Đôi mắt anh đỏ ngầu, anh không nói thêm nửa lời đã trực tiếp động thủ, xuống tay rất nặng, toàn bộ đều là chiêu thức giết người.
Bàn tới quyền cước, nhà họ Tần không có ai tàn nhẫn hơn Thời Cẩn, bảy, tám người cùng lên cũng không phải là đối thủ của anh. Chẳng bao lâu sau, trên mặt đất đã có mấy người nằm la liệt, sắc mặt trắng bệch chứng tỏ bị thương không nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
General Fictiongiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...