Động tác của Tô Phục hơi khựng lại, cô ta nhìn vào gương mỉm cười: "Ngay cả ông trời cũng giúp tôi."
Tần Hành đã nhiều năm không đích thân tham gia vào giao dịch ngầm nữa, muốn bắt được trộm phải có tang vật, muốn bắt được giặc phải bắt được vua, cơ hội đến rồi. Cô ta chạm vào vết bỏng trên cổ, quầng sáng chuyển động nhảy múa nơi đáy mắt, vừa nôn nóng vừa háo hức: "Ngày mai phân phối, chờ lệnh của tôi."
"Vâng."
Tô Phục tắm rửa xong về phòng.
Tần Hành ngồi ở đầu giường, đốt một điếu xì gà: "Lô hàng ngày mai đã sắp xếp xong chưa?"Tô Phục mặc áo choàng tắm, đang lau tóc: "Đã sắp xếp xong cả rồi."
Tần Hành nhìn vết thương trên trán và trên cổ cô ta, không hỏi nhiều, chỉ dặn: "Lượng hàng giao dịch lần này rất lớn, không được xảy ra sơ suất."
Tô Phục đến ngồi cạnh ông ta: "Em làm việc mà mình còn không yên tâm à?"Tất nhiên ông ta yên tâm, mười năm nay, cô ta làm việc chưa bao giờ có sai sót. Trong cả nhà họ Tần này, trừ Tần Hải ra thì Tần Hành tin tưởng cô ta nhất.
"Em vừa nhận được một tin."
Tần Hành ngẩng lên nhìn cô ta.
Cô ta cũng châm một điếu xì gà, kẹp giữa hai ngón tay: "Chử Nam Thiên đến Giang Bắc rồi."Tần Hành lấy làm lạ: "Bao nhiêu năm nay hắn có ra khỏi Tam giác vàng đâu, sao lần này lại xuất hiện?"
Khác với trong nước, quản lý phòng chống buôn bán ma túy ở khu vực thị trấn Xisu không được tiến hành triệt để. Vì lý do địa hình và kinh tế của khu vực không phát triển nên bên trên đành nhắm một mắt mở một mắt, nhưng bước chân ra khỏi trấn Xisu rồi thì số người muốn lấy mạng Chử Nam Thiên cũng tăng lên rất nhiều. Càng lên cao sẽ càng ẩn mình nghĩ, ít lộ diện. Chử Nam Thiên như thế, mà ông ta cũng như thế.
"Con gái hắn đi theo lô hàng đó, lén đến Giang Bắc."Tô Phục rít một hơi, từ tốn nhả khói: "Hai năm nay Chử Nam Thiên ra giá càng ngày càng cao, mình à, chúng ta phải bàn bạc lại với hắn thôi."
Chử Nam Thiên là một trong những đầu mối cung cấp hàng lớn nhất của nhà họ Tần, cũng là đối tác ra giá cao nhất. Cô ta hiểu Tần Hành, ông ta sớm đã có dự định này rồi, chẳng qua là chưa tìm được cơ hội thích hợp.Quả nhiên Tần Hành rất hứng thú: "Ừ?"
Tô Phục nói: "Con gái của Chử Nam Thiên đang nằm trong tay em."
Đây là món đồ hữu ích nhất để ép giá. Tần Hành suy nghĩ hồi lâu, có lo lắng nhưng dã tâm bừng bừng: "Thời Cẩn không ở Giang Bắc, chỉ có thể để tôi ra mặt, lần cuối cùng tôi đích thân ra trận cũng là mười năm trước rồi."
Tô Phục mỉm cười: "Chính là lần ông đưa em từ Tam giác vàng về."
Lần đó, cô ta đã cứu mạng Tần Hành ngay dưới họng súng của bọn buôn ma túy. Tần Hành dập tắt điếu xì gà, tóc mai đã bạc trắng, nét mặt đã già nua nhưng sự quả quyết năm đó không hề phai giảm: "Em cùng Tần Hải sắp xếp đường lui và đoạn hậu."
"Em sẽ làm ngay."
Tô Phục và Tần Hải là hai cánh tay trái phải của Tần Hành, là hai người ông ta tin tưởng nhất. Ngay tối hôm đó, phía Chử Nam Thiên nhận được tin tức từ nhà họ Tần. Phi cơ riêng chuẩn bị cất cánh. James cầm ipad đi đến khoang trước: "Anh Thiên, Tần Hành gửi thư điện tử tới mời anh gặp mặt nói chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
Tiểu Thuyết Chunggiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<.