C333. SAU KHI KHĂN TẮM BỊ KÉO XUỐNG. COUPLE CỦA TỪ THANH BÁCH

452 9 1
                                    

Chủ nhật, Thời Cẩn và Khương Cửu Sênh cùng về nhà họ Từ ăn cơm trưa. Đến chiều, có một bản hợp đồng gấp cần Khương Cửu Sênh ký tên, Mạc Băng bèn nhờ Tần Tả đến nhà họ Từ một chuyến. Đây là lần đầu tiên Tần Tả đến nhà họ Từ, ông cụ Từ chưa từng gặp cô ấy. Nghe nói là vệ sĩ riêng của Sênh Sênh, ông còn tưởng là một người đàn ông thân hình vạm vỡ, cao lớn thô kệch, không ngờ lại là một cô gái trẻ tuổi như vậy. Dáng người cô cũng nhỏ nhắn, trông có vẻ yếu đuối, mái tóc cắt ngắn, hơi giống con trai, nhưng cũng vô cùng xinh xắn nhanh nhẹn.
Con gái ấy mà, quả nhiên đều là những sinh vật đáng yêu nhất trên đời này.

Ông cụ Từ vừa nhìn trong lòng đã thấy yêu thích, bèn trò chuyện vài câu: "Cháu là Tiểu Tả đúng không."

Cô khẽ gật đầu: "Vâng."

Có thể nhìn ra cô ấy không thích nói chuyện, tính cách điềm tĩnh khiêm tốn.
"Cháu thật sự là vệ sĩ của Sênh Sênh à?" Ông vẫn cảm thấy hơi khó tin, cô gái này nhìn giống như trẻ vị thành niên, trông rất nhỏ con.

Tần Tả lại gật đầu, hình như không quen lắm với việc thân thiết với người khác. Cô hơi thận trọng, nhưng cũng rất lễ phép lịch sự, ánh mắt không trốn tránh. Ông cụ Từ khen ngợi từ tận đáy lòng: "Cháu còn trẻ như vậy mà đã có thể làm vệ sĩ riêng cho người khác, giỏi thật đấy."

Vẻ mặt của Tần Tả rất nghiêm túc, nói: "Bình thường ạ."

Ông cụ còn muốn khen thêm vài câu nữa cơ.

Cô nói: "Đứng thứ ba thế giới ạ." Ngữ khí vô cùng bình thản, khiêm tốn mà đúng mực.

Ông cụ Từ á khẩu. Ông cụ Từ thầm nghĩ, cô gái trẻ thế này mà có năng lực và địa vị tiềm tàng như vậy, lợi hại thật! Cô gái trẻ giỏi giang như thế, nếu như không dụ về nhà được thì thật đáng tiếc. Ông đến tuổi già rồi, không có sở thích gì khác, chỉ thích ghép đôi làm mai mối mà thôi.
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp, nước phù sa không để chảy ra ruộng ngoài, ông cảm thấy mình không thể không làm gì, bèn nói: "Tiểu Tả à, cháu không gấp chứ."

Tần Tả nói không gấp.

"Đến đây, ngồi chỗ của ông này."

Tần Tả ngồi qua đó.

Ông cụ Từ cười ha ha, trông hiền từ như tú bà của kỹ viện đối xử với khách hàng vậy: "Quê cháu ở đâu thế?"

Tần Tả trả lời: "Trung Nam ạ."

Cô không thích cười, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ông thích kiểu con gái nghiêm túc như thế này ấy, lại tiếp tục nghe ngóng sâu hơn: "Trong nhà cháu còn những ai?"

Trong mắt Tần Tả thoáng có vẻ mất mát: "Không còn ai hết ạ."

Là trẻ mồ côi à, tội nghiệp quá.
Ông cụ Từ đẩy đĩa trái cây qua cho cô, lại lấy cho cô một viên kẹo ngọt rồi hỏi: "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"20 ạ."

Còn hơi nhỏ, nhưng mà không sao, ít nhất cũng thành niên rồi. Màn gay cấn nhất đến rồi đây, ông cụ Từ cười tươi như đóa hoa nghênh xuân trong vườn, hỏi: "Cháu có bạn trai chưa?"

Tần Tả không ngại ngùng, thoải mái lắc đầu nói: "Chưa có ạ."

Ây da, chưa có bạn trai kìa!Ông cụ Từ nhanh chóng vin theo lời nói, khéo léo dẫn dắt từng bước: "Có cần ông giới thiệu cho cháu một người không?"

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ