C304.

479 9 0
                                    

Thời Cẩn chèn một cái gối vào sau lưng cho cô. Đêm xuống, giọng nói của anh rất trầm thấp, nghe dịu dàng vui tai đến lạ thường: "Anh đã sai người qua đón rồi, sẽ nhanh chóng đưa được người về thôi."

Cô gật đầu, ghé sát lại gần, khẽ hôn lên mặt anh một cái.

"Anh vất vả quá."

Mấy hôm nay cô ngủ không ngon, Thời Cẩn cũng không thể ngủ yên được. Anh vốn không thích quan tâm đến chuyện của người khác, nên vất vả tốn tâm tốn sức như thế này đều là vì cô thôi.

Dường như, cô toàn bắt anh phải chịu mệt mỏi thì phải.

Thời Cẩn đưa tay ra, đầu ngón tay lạnh băng đặt lên mi tâm đang nhíu chặt của cô, khe khẽ xoa nhẹ: "Em đừng tự trách mình. Sênh Sênh à, ngọn nguồn của mọi chuyện là do anh, chuyện của nhà họ Tần, chuyện chống ma túy cũng đều vì anh mà ra. Là do anh đã kéo cả em và bạn bè em vào chuyện này."

Việc lần này không thể nào thoát khỏi mối liên quan với nhà họ Tần. Nếu muốn tìm rõ ngọn ngành sự việc, thì anh mới là kẻ gây họa, chính tay anh đã kéo cô vào trong mớ bòng bong hỗn độn này. Cuộc sống của cô vốn nên yên bình thuận lợi, nhẹ nhàng mà ổn định trôi qua. Nhưng vì anh, hết mưa giông đến bão tố ập tới, không có một ngày nào cô được sống bình yên.

Khương Cửu Sênh lắc đầu, không đồng ý với câu nói của anh: "Anh đừng gánh hết tất cả mọi chuyện lên người mình thế. Dù anh có bản lĩnh đến đâu thì cũng chỉ là một người bình thường thôi mà."

Cô mở bàn tay mình ra, đặt lên trên lòng bàn tay anh. Đầu ngón tay nhẹ lướt qua khớp xương thon dài của anh. Cô cúi đầu ngắm nhìn bàn tay Thời Cẩn, nhẹ nhàng nói.

"Có thể người khác đều cảm thấy anh rất siêu, rất tài giỏi, không có gì anh không thể, hoặc là, anh có thể dùng một bàn tay che đi cả bầu trời." Cô ngẩng lên nhìn vào mắt Thời Cẩn: "Nhưng em khác với họ. Đối với em, anh chỉ là người yêu của em mà thôi, bất luận là đúng hay sai thì từ đầu tới cuối, điều em quan tâm nhất vẫn chỉ là anh thôi."

Thế nên, bất kể cái họa mà anh gây ra đó là cái gì, thì điều cô nghĩ cũng đều rất đơn giản. Nếu cô đã chọn anh, thì sẽ cùng anh hưởng vinh hoa phú quý, cùng anh chịu khó khăn vất vả, cùng anh qua gió tanh mưa máu. Bất kể là bão táp mưa sa, hay sóng êm biển lặng, cô đã lựa chọn anh, cũng lựa chọn số phận của mình.

Cô luôn luôn có bản lĩnh như vậy đấy. Chỉ bằng dăm câu ba điều đã có thể làm anh sống, làm anh chết, làm anh tìm được đường sống trong cõi chết.

"Sênh Sênh à, em chờ thêm một chút nữa nhé." Giọng Thời Cẩn trầm khàn, ánh sáng dịu dàng trong mắt mềm mại đến mơ hồ: "Sắp kết thúc rồi. Chờ tất cả mọi việc đã định, trên thế giới này sẽ không còn có cậu Sáu nhà họ Tần nữa. Anh chỉ là Thời Cẩn của em thôi."

Cô gật đầu giang tay ra.

Thời Cẩn ôm lấy cô, khe khẽ hôn lên môi cô.
Ngày hôm sau, trời trong xanh, gió nhè nhẹ, nhiệt độ hơi tăng lên một chút. Ánh nắng đầu đông có chút biếng nhác, không gay gắt như ngày hè, dịu nhẹ chiếu xuống nhân gian.

Vừa sáng sớm, thầy Tạ Mộ Chu đã dắt chó, xách cặp lồng canh đi tới bệnh viện. Tạ Đãng chỉ nhấp môi vài ngụm, qua loa chiếu lệ.

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ