C254. Thật giả về những điều thiên kim thị trưởng đã trải qua (32)

533 9 0
                                    

Ông Trần chống gậy, quan sát đứa con trai nhiều năm không gặp một hồi: "Cuối cùng con cũng ra rồi."

Vẻ mặt Trần Kiệt lập tức lạnh đi: "Ông bà tới đây làm gì?"

Ông Trần hừ một tiếng, không vừa lòng với thái độ của hắn, bà cụ bên cạnh mắt đỏ hoe, bà lên tiếng: "Tiểu Kiệt à, mẹ với ba tới đón con về nhà."

Trần Kiệt giận tới bật cười, khuôn mặt lạnh lùng của hắn đầy vẻ châm chọc khiêu khích: "Ngày trước bán đứng tôi không chút do dự, giờ lại muốn đón tôi về à?" Ánh mắt hắn sắc bén, nhìn chằm chằm vào hai ông bà già, "Coi tôi như rác rưởi, muốn giữ thì giữ, muốn vứt thì vứt sao?"

Ông Trần nghe xong lời này cũng sầm mặt lại: "Mày nói vớ vẩn gì đấy. Mày là con trai tao, tao sinh ra mày, nuôi mày lớn, mày không cần báo đáp cho tao sao? Chẳng qua chỉ ngồi tù tám năm..."

Trần Kiệt ngắt lời ông: "Chẳng qua chỉ?" Hắn châm biếm, "Chẳng trách tôi lại trở thành thứ thân tàn ma dại này, có một ông bố như vậy, đời này của tôi cũng chỉ đến thế thôi!"

Nói xong hắn quay đầu đi thẳng.

Ông Trần lập tức gọi to: "Mày đứng lại ngay!" Lão chống gậy đuổi theo, "Người kia đưa cho mày bao nhiêu tiền?"

Trần Kiệt xoa xoa mái đầu húi cua của mình, vẻ mặt như chợt hiểu ra: "Thì ra là thương nhớ số tiền kia à?"

Ông Trần nóng nảy, ánh mắt toát lên vẻ tham lam: "Tao hỏi mày đấy, bao nhiêu tiền?" Người kia nhiều tiền như vậy, tám năm trước lão ta đã biết rồi, chắc chắn không thể ít được.

Trần Kiệt ném ra một câu: "Một trăm triệu."

Hai mắt lão Trần lập tức phát sáng, vội hỏi: "Tiền đâu? Ở trong tài khoản của ai?"

Tám năm rồi, khuôn mặt xấu xí cứ thấy tiền là sáng mắt này chẳng hề thay đổi chút nào, thật khiến cho người ta ghê tởm! Trần Kiệt cười lạnh lùng: "Đừng nói là một trăm triệu, dù tôi có mười tỷ, tôi cũng không cho ông bà một xu nào đâu!"

Ông Trần tức giận gõ cây gậy: "Mày..."

Trần Kiệt chẳng muốn nghe, hắn đi vòng qua ông Trần tới trước mặt Trần Dịch Kiều, dùng tay vỗ vỗ lên vai cô: "Tiểu Kiều, đừng oán hận người khác. Anh phải ngồi tù, chẳng qua vì gặp phải loại bố mẹ bán đứng con mình thế này thôi."

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi.

"Anh!" Trần Dịch Kiều ở phía sau gọi to.

Trần Kiệt kiên quyết đi thẳng về phía trước, không hề quay đầu lại.

Ông Trần gấp gáp lại không biết phải làm thế nào. Tiền không đến tay, lão không cam lòng. Lão túm lấy tay con gái, vội vàng thúc giục cô: "Tiểu Kiểu, con nhanh tới hỏi anh trai con, rốt cuộc tiền đang ở đâu?"

Trần Dịch Kiều quay đầu, hất ba mình ra, cô gào lên: "Cút đi!"

Bà Trần không nhịn được nữa bèn kéo chồng: "Ông đừng hỏi nữa, số tiền kia là A Kiệt..."

Ông Trần nghiêm mặt mắng: "Đàn bà con gái hiểu cái gì!"

Trần Dịch Kiều không nghe nổi nữa, cô quay đầu bỏ đi. Sau đó, cô dừng lại trước xe của Ôn Thi Hảo. Ôn Thi Hảo ngồi trong xe lạnh lùng liếc mắt nhìn cô đầy khinh thường.

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ