C235. Thoải mái ngược liên tiếp hai tên cặn bã méo mó

534 8 0
                                    

"Không dẫn anh đi theo được à?"

Lại ghen tị rồi. Khương Cửu Sênh thấy buồn cười.

Cô trêu đùa anh: "Bác sĩ Thời, anh đừng bám người quá chứ."

Mặc dù Thời Cẩn không tình nguyện để cô ra ngoài tụ tập với người khác một mình, nhưng cũng phải thuận theo cô. Anh dặn dò: "Sênh Sênh, không được uống rượu đâu đấy." Anh không đặc biệt nhấn mạnh, nhưng chỉ nhắc nhở: "Em đang chuẩn bị mang thai mà."

Khương Cửu Sênh vốn dĩ còn muốn không say không về bỗng nghẹn lời.

Tháng tám ở Giang Bắc nóng như lò lửa. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy mặt trời nóng hừng hực, xa xa, có vài đám mây đáng thương vẫn đang trôi nhẹ nhàng. Buổi sáng vừa mới có một cơn mưa rào có sấm chớp đổ xuống, gió vẫn còn nóng nhưng đã mang theo một chút hơi nước.

Mạc Băng kéo vali đi ra từ cửa sân bay. Tóc cô đã dài qua vai, nhuộm màu xanh xám, cô dùng một cây viết bới tóc thành một búi nhỏ, nhìn có vẻ lỏng lẻo, bên tai có vài sợi tóc được buông xuống. Cô mặc áo sơ mi ca rô màu trắng cài trong quần sooc jean, để lộ một đôi chân thon dài, mắt đeo một cặp kính rất to, đi được một lát lại dừng một chút, nhìn ngó xung quanh.

Đột nhiên, ánh mắt của cô dừng lại.

Bên cạnh lối thoát hiểm, có một người đàn ông đeo khẩu trang, cũng đang kéo vali. Dường như cậu ấy chưa tỉnh ngủ, đôi mắt nửa khép nửa mở, đang nhìn chằm chằm vào bản đồ hướng dẫn tuyến đường thoát hiểm được dán ở trên tường. Người này có mái tóc nhuộm màu xám rất bắt mắt.

Mạc Băng tháo kính râm ra, bước tới: "Cửa ra máy bay không ở đây, bên này là lối ra."

Tần Minh Châu quay đầu lại, hơi sửng sốt một chút, sau đó rời mắt đi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bản đồ. Cậu vươn tay ra, chỉ vào một khu vực: "Chị đã dạy tôi cách xem bản đồ thoát hiểm, đúng là ở đây."

Mạc Băng bị sự cố chấp của cậu đánh bại, cô giải thích. "Đây là bản đồ tầng một, nhưng mà cửa lên máy bay nằm ở tầng hai."

Tần Minh Châu nghẹn lời.

Tần Minh Châu cúi đầu: "Cảm ơn chị."

Mạc Băng bật cười, người mù đường thì lúc nào cũng mù đường cả. Cô nói không cần khách khí, rồi kéo va li đi về phía đại sảnh của sân bay.

Tần Minh Châu đột nhiên quay đầu lại: "Chị vẫn chưa trả xe cho tôi."

Xe á?

Mạc Băng bối rối một chút, sau đó mới nghĩ ra. Đêm giao thừa cậu ấy đã đưa cô về nhà, bởi vì vị quán quân thể thao điện tử này thật sự là dân mù đường đến nỗi trời giận người oán, nên cô mới lái xe của cậu ấy đi.

Cô chuyển ra khỏi chỗ ở ban đầu, thì cũng ném luôn nó ra khỏi trí nhớ, cứ thế mà quên luôn, đến nay đã sáu tháng rồi.

Mạc Băng vô cùng áy náy: "Xin lỗi, tôi quên mất, ngày mai tôi sẽ bảo người lái nó về câu lạc bộ của cậu."

"Ừ." Cậu nói: "Không vội." Sau đó cậu đội mũ lưỡi trai trong tay lên đầu, kéo vành mũ xuống rất thấp, hơn nửa khuôn mặt cũng bị giấu kín dưới mũ, cúi đầu đi về phía ngược lại với lối ra.

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ