C224. Thời Cẩn đào mộ của nhà họ Ôn

528 11 0
                                    

Ôn Thư Hoa ngồi trên ghế sofa, không đứng dậy, mặt tỏ vẻ kinh ngạc: "Ôi khách quý à." Bà ta vội sai người rót trà, vừa khách sáo lại vừa chu đáo mời anh ngồi xuống, hỏi: "Không biết muộn thế này cậu Sáu còn đến nhà họ Ôn chúng tôi có chuyện gì vậy?"

Thời Cẩn vẫn đứng đó, không ngồi xuống. Ánh mắt anh sâu thẳm, hỏi: "Cẩm Vũ ở đâu?"

Không chút quanh co lòng vòng, vừa lên tiếng đã đòi người.

Ôn Thư Hoa cố vờ không hiểu, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm rồi hỏi ngược lại: "Cậu sáu tìm Cẩm Vũ nhà chúng tôi làm gì?"

Thời Cẩn nói ngắn gọn đủ ý: "Đưa thằng bé về nhà."

Ôn Thư Hoa bật cười, đậy nắp cốc trà lại: "Cậu Sáu nói buồn cười quá, Cẩm Vũ là con trai tôi, đây mới là nhà của nó. Cậu định đưa nó về nhà nào nữa?"

Nói nhiều cũng vô ích. Thời Cẩn lười phải tốn hơi thừa lời với bà ta, ra lệnh thẳng cho Tần Trung ở ngoài nhà: "Tần Trung, lục soát."

Tần Trung hiểu ý, gọi một cuộc điện thoại. Một đám người lập tức lao vào nhà họ Ôn.

Ôn Thư Hoa đứng bật dậy: "Các người dám!" Bà ta giận dữ gắt lên: "Đây là nhà tôi, nếu các người dám xông bừa vào thế này, tôi sẽ báo cảnh sát, kiện các người tự ý xâm nhập vào nhà dân."

Đám người làm nghe vậy vội vàng chạy ra.

Thời Cẩn vẫn thản nhiên không động đậy, tiếc chữ như vàng: "Lục soát."

Tần Trung hất tay ra hiệu, từng người từng người đàn ông mặt hung dữ hổ báo tỏa ra khắp mọi hướng trong biệt thự nhà họ Ôn. Đám người làm nhà họ Ôn đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này đâu, đừng nói là cản, đến họ cũng còn sợ không rên lên được tiếng nào ấy chứ. Nhà họ Tần là gia tộc như thế nào, ai dám liều mạng mà lao vào cản?!

Nhìn người mà Thời Cẩn đưa đến lục soát khắp từng ngõ ngách trong nhà, Ôn Thư Hoa tức đến sắp nổ tung. Bà ta cầm điện thoại định báo công an, nhưng còn chưa kịp ấn gọi, giọng nói ung dung của Thời Cẩn đã thong thả vang lên: "Bà Ôn không biết nhà họ Tần chúng tôi làm giàu bằng nghề gì nhỉ?"

Thời trẻ, Tần Hành là xã hội đen chuyên đi đòi nợ, sau khi thành lập Tần Thị, cứ cái gì lắm tiền là ông ta làm cái đó. Có lẽ kể cả chuyện giết người, cướp của, buôn lậu, buôn ma túy ông ta cũng đều làm cả rồi.

Ôn Thư Hoa cắn răng, cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống. Chưa nói đến chuyện bên phía cảnh sát có quản hay không, dù có quản đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng ra được kết quả gì. Bà ta hừ lạnh rồi ngồi xuống ghế sofa: "Các người lục soát cũng chẳng có ích gì đâu. Tôi đã đưa Cẩm Vũ ra nước ngoài học rồi, không còn ở nhà nữa."

Ánh mắt Thời Cẩn tối sầm xuống, nheo lại nhìn bà ta: "Bà đưa thằng bé đi đâu rồi?"

Thái độ của Ôn Thư Hoa rất khó chịu: "Đây là chuyện của gia đình tôi, không phiền cậu Sáu Tần quan tâm."

Giọng Thời Cẩn vẫn rất lãnh đạm, không tỏ rõ giận dữ hay vui vẻ, bình thản không gợn sóng: "Bà Ôn, đây cũng là chuyện của gia đình tôi. Cẩm Vũ là em trai của Khương Cửu Sênh, vợ chưa cưới của tôi. Chuyện của nó, bất kể là chuyện gì tôi cũng đều phải quan tâm. Vì thế, tốt nhất là bà nên nói thật ra đi. Nếu để tôi biết thằng bé phải chịu bất cứ uất ức gì ở chỗ bà, thì tôi xin báo trước cho bà biết," Thời Cẩn thoáng ngừng lại, ngữ điệu thấp đi một phần, cũng lạnh hơn một phần: "Tôi là một người thù rất dai, không chỉ đòi lại món nợ, mà tôi sẽ còn đòi cả lợi nhuận nữa."

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ