Đàm Mặc Bảo gãi gãi đầu: "Chắc là anh cũng đã nhìn ra rồi nhỉ, con người của em đã thích ai thì sẽ thích cho tới chết, muốn giấu cũng không giấu được."
Nhân lúc đang hăng hái phải nói một mạch cho xong, sau đó cô kinh sợ cúi gục đầu xuống. Tạ Đãng im lặng nhìn cô rất lâu: "Không phải là cô muốn tôi lấy thân báo đáp đấy chứ?"
Đàm Mặc Bảo chậm mất nửa nhịp mới ngẩng đầu lên, đôi mắt cười híp lại, dáng vẻ bông đùa: "Vậy anh có chịu không?"
Cậu vô cùng quyết đoán: "Không chịu."
Ông đây thà chết cũng không chịu!
Đàm Mặc Bảo mỉm cười: "Không cần lấy thân báo đáp, anh biết em thích anh là được."Cô không có lòng tham như vậy, cũng không nghĩ rằng nói ra là sẽ đạt được ngay. Đường Tăng đi lấy Kinh còn phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mà. Tạ Đãng tốt như vậy, đáng giá để cô cố gắng từng ngày mong bắt được tim của cậu. Tạ Đãng hơi mất tự nhiên, cậu quay đầu đi hừ một tiếng: "Tôi đâu có bị mù, đương nhiên là nhìn ra được." Không thích cậu mà lại liều mạng vì cậu sao? Cậu cũng đâu có ngốc.
Khuôn mặt nghiêm túc của Tạ Đãng càng thành thật hơn: "Suy cho cùng thì cô thích tôi cũng không phải là lỗi của cô, tôi ưu tú như vậy cơ mà."
Đàm Mặc Bảo vốn đang căng thẳng đến nỗi toàn thân toát đầy mồ hôi bỗng nghẹn họng. Lời này bảo cô phải đáp lại như thế nào đây. Tạ Đãng đợi một lúc, thấy cô đã nói hết những lời mình muốn nói rồi, mới mở miệng: "Cô muốn thích tôi hay không là quyền của cô, tôi không ngăn cản. Nhưng mà con người của tôi không thích mập mờ, có chuyện gì thì vẫn nên nói ra rõ ràng sớm một chút là tốt nhất. Tôi không chơi trò mập mờ, không nuôi vỏ xe dự phòng, còn nữa..."
Cậu mặc áo len màu kem và đội mũ màu hồng nhạt, màu sắc phối hợp kiều diễm như vậy, nhưng không hề ảnh hưởng tới sự thanh cao của cậu.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Đàm Mặc Bảo, bày tỏ thái độ dứt khoát, không có một chút dây dưa dài dòng nào cả: "Tôi không hề có rung động với cô."Từ chối rất quyết đoán, đây là tác phong của cậu. Đàm Mặc Bảo không hề bất ngờ chút nào, cô tiếp lời: "Vậy anh có rung động với người khác không?"
Tạ Đãng á khẩu. Hai tai cậu đỏ bừng, tính tình công chúa lại nổi lên, nạt cô: "Này, có thể đừng biết mà còn cố hỏi được không? Ông đây nhớ mãi không quên Khương Cửu Sênh đấy được chưa!"
Xù lông kìa. Tính tình Tạ Đãng không tốt, thầy Tạ đã nuông chiều cậu thành công chúa nhỏ mất rồi. Đàm Mặc Bảo đương nhiên biết rõ "công túa nhỏ" Đãng Đãng đã quen được cưng chiều, cô cười tủm tỉm gật đầu: "Ừ, em biết rồi."
Vẻ mặt của cô rất nịnh bợ: "Anh Đãng này, đợi tới lúc anh không còn thích Sênh Sênh nữa, có thể suy nghĩ đến em đầu tiên không?"
Nụ cười chói lọi này giống hệt như con dao mềm mại, có thể chui thẳng vào tim người ta mà không gây đau đớn. Tạ Đãng bực bội gãi lên chiếc mũ hồng nhạt, nhưng cũng không biết là mình bực bội cái gì chỉ biết là rất bực bội. Cậu hất đầu lên, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo: "Tùy! Cô!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
General Fictiongiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...