Nói rồi cậu nắm lấy tay cô đặt lên bụng mình, trượt theo cơ bụng xuống phía dưới...
Chuông điện thoại đột nhiên reo lên.
Tô Khuynh ngay tức khắc bật ngồi dậy, vội vàng mò tay ra đằng sau như có tật giật mình, nhận cuộc gọi: "Alo."
Là Tương Bác, quản lý của cô.
"Cô đang ở đâu đấy?" Giọng anh ta khá gấp gáp.
"Tôi đang ở trên xe bảo mẫu, sao thế?"
Hà Tương Bác hơi chần chừ. "Ba cô xảy ra chuyện rồi."
Tô Khuynh sửng sốt, một lúc sau mới trầm giọng, hỏi: "Ông ta xảy ra chuyện gì?"
"Ông ta bị dính dáng đến vụ án giết người, bên đồn cảnh sát gọi điện cho tôi để liên lạc với người nhà." Hộ khẩu hiện giờ của Tô Khuynh là giả, không thể xóa được tên cô ở bên chỗ Tô Vạn Giang, nên Tương Bác để lại số của anh ta. Vì để tránh cho người bên ngoài hoài nghi, chuyện bên chỗ Tô Vạn Giang đều do quản lý là anh ta xử lý hết, Tô Khuynh rất ít khi ra mặt.
Cúp điện thoại xong, Tô Khuynh vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Từ Thanh Cửu ôm lấy cô từ phía sau: "Em sao thế?"
Cô cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó.
Từ Thanh Cửu vịn eo cô, xoay cô về đối diện với mình: "Tô Khuynh, xảy ra chuyện gì thế em? Nói anh nghe nào."
Tô Khuynh ngẩng đầu: "Tô Vạn Giang xảy ra chuyện." Trong mắt cô thoáng giãy giụa, cô nói: "Em phải đến đồn cảnh sát một chuyến."
"Anh đi với em."
Bốn giờ, Tô Khuynh và Từ Thanh Cửu cùng đến chi đồn cảnh sát Giang Bắc, Hà Tương Bác cũng đi theo. Trước khi đi, anh ta cố tình đến nói chuyện qua với Vũ Văn Xung Phong, dặn công ty để ý một chút, đừng để người ta lợi dụng tung tin lung tung.
Tô Khuynh vừa bước vào, các anh em trong đội hình sự số 1 đã nhìn cô chằm chằm, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới.
Đúng là nữ thật kìa! Thật là thần kỳ quá đi mất, hoàn toàn không nhìn ra được luôn!
Hoắc Nhất Ninh đứng lên khỏi ghế, nhìn lướt qua đám cấp dưới: "Nhìn cái gì, cả đám không cần làm việc à?"
Các anh em tan tác như chim muông.
Trong đồn cảnh sát không có người ngoài, đều là người của đội hình sự số 1, nhưng Hà Tương Bác vẫn không yên lòng muốn nhờ vả Hoắc Nhất Ninh: "Đội trưởng Hoắc, thân phận của Tô Khuynh khá đặc thù, mong mọi người trong đội cảnh sát hỗ trợ giữ bí mật."
"Anh yên tâm, người trong đội hình sự số 1 của chúng tôi đều là cảnh sát chân chính, không phải đám paparazzi."
Hà Tương Bác nói cảm ơn, nhân phẩm của Hoắc Nhất Ninh thì không cần phải nghi ngờ, mà người do anh ta dẫn dắt hẳn là cũng đáng tin.
"Đội trưởng Hoắc," Tô Khuynh khẩn cầu: "Có thể cho tôi gặp ba tôi không?"
Theo quy định thì không thể.
Hoắc Nhất Ninh hơi đẩy quai hàm: "Mười phút."
"Cảm ơn anh."
Hoắc Nhất Ninh gọi một cú điện thoại thông báo một tiếng, năm phút sau anh dẫn Tô Khuynh đến phòng gặp mặt. Theo quy định, trước khi bị phán quyết, người tình nghi không thể gặp mặt người thân, lần này Hoắc Nhất Ninh linh động, nhưng chỉ cho một mình Tô Khuynh đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
Ficción Generalgiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...