Cháu gái tao là con gái của thị trưởng thành phố Giang Bắc đấy!
Rõ ràng cô gái kia không hề tin tưởng chút nào. Cô ta hếch cằm lên, hừ mũi một cái: "Lại còn con gái thị trưởng nữa cơ, sao bà không đái ra mà soi xem bà là cái giống gì chứ."
Nghe cô ta nói vậy, bà già xù lông hoàn toàn. Bà ta vứt cái túi vải xuống, kéo áo cô gái kia, ra sức mà kéo, xé rách cả chiếc áo ra, áo lót bên trong lập tức bị lộ ra hết.
Cô gái kia kêu lên một tiếng, vội dùng túi che trước ngực mình, mặt trắng bệch ra. Hai mắt cô ta đỏ bừng trừng lên nhìn bà già kia, nước mắt cũng rưng rưng muốn trào ra.
Bà già đó hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói: "Còn che cái chó gì mà che, mặc cái loại quần áo như thế này có khác gì mấy con điếm đâu, chẳng phải cũng cố tình để người ta nhìn à."
Ức hiếp người ta quá đáng.
Khương Cửu Sênh đang định bước tới thì đã có một cậu thanh niên đi sang rồi. Cậu thanh niên kia đeo kính, rất giống thành phần trí thức: "Này bà già, một vừa hai phải thôi chứ. Người ta là một cô gái trẻ như vậy, bà xé áo người ta cũng là quá đáng lắm rồi."
Trong xe đã bắt đầu có không ít người phụ họa theo, bắt bà già kia xin lỗi. Bà già kia lầm bầm làu bàu chửi thêm vài câu, nhất quyết không chịu bỏ qua.
Khương Cửu Sênh vừa ngẩng đầu, Thời Cẩn đã hiểu ý buông tay cô ra. Cô cởi chiếc áo sơ mi trắng xuống, đi tới đưa cho cô gái kia.
Cô gái rất cảm động nói cảm ơn cô, cô bèn lắc đầu quay lại bên Thời Cẩn. Đã có người ra mặt rồi, cô là người của công chúng, không tiện nhúng tay vào thêm nữa.
Cái bà già tự xưng là bà nội của con gái thị trưởng kia thật quá ngông cuồng, cũng không biết là quen biết Từ Trăn Trăn thật hay chỉ là bà ta chém gió lên như thế thôi nữa.
Bà già kia cũng chẳng hề có thái độ tốt với người thanh niên vừa ra mặt: "Liên quan chó gì đến mày? Bị con đĩ này mê hoặc đến mờ cả mắt rồi nên cũng không cần thể diện theo nó phỏng?"
Con mụ già này thật đúng là...
Dù sự giáo dục của cậu thanh niên kia có tốt đến mức nào thì cũng không nhịn được lửa giận này. Anh ta lạnh mặt nói: "Mồm miệng bà sạch sẽ chút đi, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu."
Bà già hừ một tiếng: "Chẳng lẽ mày còn định đánh tao à?"
Bà ta ngang ngược vô lý đến mức này, cậu thanh niên kia thực sự cũng không biết phải làm thế nào nữa. Anh ta đâu thể thực sự ta tay với bà ta được, nhưng mụ già đó vẫn nhất quyết không chịu thôi, còn cố mà gào rú lên: "Mọi người ra mà xem này, một thằng thanh niên lại đòi đánh người già này, nó ra tay đánh người già rồi này!"
Mọi người thực sự cạn lời.
Bà ta đúng là một thứ sinh vật cực kì quái gở. Rất nhiều người trên tàu điện ngầm đều lôi điện thoại ra quay phim. Có lẽ gã thanh niên bên cạnh bà già kia cũng thấy mất mặt quá, bèn kéo bà ta, nói: "Bà nội, bà đừng nói nữa."
Bà già không phục, vẫn nói rất to: "Mấy loại người không có tố chất này mà tao còn không được nói à?!"
Cháu nội bà ta thấy không còn chút thể diện nào, vội che mặt kéo bà già kia đi. Bà già cứ làu bàu chửi mãi chửi mãi, bao nhiêu lời khó nghe mà bà ta phun ra bằng hết, thật đúng là dạng đàn bà điêu ngoa nơi rừng thiêng nước độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
Ficción Generalgiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...