Đây là Khoa Ngoại thần kinh ạ. Bệnh tình của bệnh nhân phòng 408 có chút biến cố, phiền cô lập tức đến bệnh viện một chuyến."
Phòng 408... là phòng bệnh của Tạ Đãng.
Khương Cửu Sênh bấm máy gọi cho Tạ Mộ Chu nhưng tạm thời không có ai nghe máy. Điện thoại của Tạ Đãng bị tắt, cũng không liên lạc được. Cô cân nhắc một chút rồi đi ra cửa.
Lúc cô chạy tới phòng bệnh, Tạ Đãng đang đội thử chiếc mũ mới. Trong phòng đầy các kiểu mũ khác nhau, đủ mọi màu sắc rực rỡ. Thầy Tạ Mộ Chu đỡ một chiếc gương toàn thân cho Tạ Đãng soi vào làm đỏm.
Khương Cửu Sênh thoáng sững người hỏi: "Sao con gọi điện thoại mãi mà không thấy ai nghe máy thế ạ?"
"Sênh Sênh đến đấy à." Đầu thầy Tạ đang đội một cái mũ cỏ màu đỏ tươi, cực kỳ đậm chất ngày cưới. Ông nói: "Vừa rồi thầy đưa Đãng Đãng đi khám, vứt điện thoại trong phòng bệnh."
Vì Tạ Đãng bị thương ở đầu, thầy Tạ sợ phóng xạ của điện thoại di động ảnh hưởng nên không cho cậu dùng.
Khương Cửu Sênh cầm chiếc mũ đặt trên ghế lên, ngồi xuống hỏi: "Cậu sao rồi?"
Tạ Đãng thử một chiếc mũ lưỡi trai màu đen có in chữ cái, liếc nhìn Khương Cửu Sênh qua gương: "Cái gì mà sao rồi?"
"Tôi nhận được điện thoại của bệnh viện nói là bệnh tình của cậu có chuyển biến khác thường."
Tạ Đãng kéo cái vòng kim loại đính trên vành mũ, không thích cái vòng đấy lắm. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cậu dài thượt ra: "Ai dám thông báo vớ vẩn vậy? Tôi vẫn đang khỏe khoắn bình thường mà." Cậu ném cái mũ lưỡi trai đen kia đi, cầm hai cái mũ bóng chày kiểu dáng giống nhau nhưng màu sắc khác nhau lên. Một cái màu đen một cái màu trắng. Cậu quay sang hỏi Khương Cửu Sênh: "Bà thấy cái nào đẹp?"
Cá nhân cậu khá thích màu trắng, càng tô điểm cho vẻ tuấn tú phong lưu của cậu hơn. Có điều, hình như Khương Cửu Sênh lại chết mê chết mệt gam màu tối.
Khương Cửu Sênh nghiêm túc cân nhắc một lúc rồi đáp: "Cậu đội mũ hồng là đẹp nhất."
Đường nét trên khuôn mặt của Tạ Đãng rất gọn gàng tinh tế, khí chất lại có năm phần yêu kiều, năm phần yêu tinh, thực sự rất hợp với màu hồng phấn, vừa không quá nữ tính mà ngược lại còn có vẻ cao quý đẹp trai hơn.
Có điều, Tạ Đãng không cảm thấy như vậy. Cậu cho rằng chỉ có đàn bà con gái mới đi dùng màu hồng phấn. Đàn ông đàn ang, dùng màu hồng phấn puê đuê chết đi được. Cậu đẹp như thế này, lại càng không thể dùng, lỡ lại có người gọi cậu là 'cô ơi' nữa thì...
Cậu đội chiếc mũ bóng chày màu trắng lên, thưởng thức dung nhan tuyệt thế vô song của mình trong gương. Nhìn tới nhìn lui, cậu vẫn cảm thấy màu trắng là phù hợp với mỹ mạo và khí chất phong lưu của mình nhất: "Khương Cửu Sênh này, thẩm mỹ của bà càng ngày càng lởm."
Cô cũng không phản bác cậu mà đứng dậy nói: "Tôi ra chỗ phòng y tá hỏi một chút."Sau khi cô đi rồi, Tạ Đãng lại hỏi thầy Tạ: "Màu hồng phấn đẹp thật hả ba?"
Thầy Tạ trả lời rất khẳng định: "Đương nhiên rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
Narrativa generalegiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<.