Vì cõng thêm một người nên tốc độ của họ chậm hơn nhiều. Dù là đang xuống núi, nhưng đến được lưng chừng núi cũng tốn mất gần một giờ. Đối với việc này, ông cụ Từ vô cùng hài lòng. Ba Bác Mỹ này ấy mà, thể lực tốt, cơ thể khỏe, đúng là một đối tượng tuyệt vời để chọn lựa.
Trong đình nghỉ chân ở lưng chừng núi, quả nhiên có một nhóm các cụ già ngồi đó, tinh thần ai ai cũng phấn chấn. Lớn tuổi rồi, bình thường các cụ trẻ con này chỉ thích nhất là so bì xem ai hơn ai, chuyện gì cũng muốn so bì với nhau. Ông cụ Từ là người rất thích thể hiện, luôn vỗ ngực tự nói rằng xương cốt của mình cứng nhất, cơ thể khỏe nhất, có thể leo một mạch lên núi không chút e dè. Giờ thấy ông cụ Từ được cõng về, mấy ông bạn thoáng sửng sốt: "Lão Từ à!" Sau đó ai ai cũng hí hửng, "Ông làm sao thế này? Không phải chính ông nói mình có thể đi như bay sao? Sao lại bị cõng về thế hả?"
Ông cụ Từ cảm thán: "Cũng phải thừa nhận là mình già thôi, tôi trẹo chân rồi."
Ông vỗ vai Thời Cẩn ra hiệu cho anh ngồi xuống. Sau đó, thấy ông cụ nhảy xuống, Khương Cửu Sênh vội đưa gậy cho ông.
Cả nhóm các cụ già đều rất tò mò: "Hai cô cậu này là ai thế?"
Nom thân hình khí chất này, chắc chắn không phải con cái gia đình bình thường rồi.
Khương Cửu Sênh và Thời Cẩn đều tháo khẩu trang xuống theo phép lịch sự thông thường.
Ôi chao! Dung mạo đẹp thế kia cơ mà.
Ông cụ Từ nhìn sắc mặt kinh ngạc của mấy ông bạn già, trong lòng cảm thấy kiêu ngạo như sắp lao được ra khỏi Địa cầu vậy. Thế nhưng, bề ngoài ông cụ vẫn tỏ ra rất thản nhiên, bình tĩnh giới thiệu: "À, đây là cháu gái nuôi của tôi." Ông hất cằm chỉ sang Thời Cẩn, "Còn đây là cháu rể nuôi."
Các cụ già mà tụ tập với nhau, thì thích nhất là khoe con khoe cháu.
Mấy cụ bạn của ông đều không khỏi nhìn thêm vài lần, nhìn một lúc lại nói: "Sao trông quen quen thế nhỉ."
Ông cụ Từ kiêu ngạo như muốn bay ra ngoài vũ trụ: "Đó là đương nhiên rồi, cháu gái nuôi của tôi là ca sĩ cực nổi tiếng nhé, còn giỏi hơn cả thằng Thanh Cửu nhà chúng tôi ấy."
Lại bắt đầu khoe khoang rồi.
Mà khoan hãy nói, nếu không phải đã từng gặp cháu gái ruột của lão Từ rồi, thì họ còn tưởng đây là người một nhà nữa ấy chứ. Trên khuôn mặt có vài phần tương tự, vóc dáng phong thái của cô nhóc này thực sự cũng có bóng dáng của nhà họ Từ.
Một ông bạn già chọc thủng một cách vô tình: "Lão Từ à, tôi nhìn thấy cô nhóc này trên tivi rồi nhé. Nhà ông ở đâu ra thế hả? Ông đừng có thấy con gái nhà người ta tốt đẹp mà vơ vội về nhà mình thế." Nếu đúng là người nhà ông ấy, thì ông ấy đã sớm lôi ra mà khoe khoang từ lâu rồi.
Ông cụ Từ bị lật mặt như vậy bèn tức tối trừng mắt lên: "Ai bảo là tôi vơ lung tung nào!" Đúng là cô cháu gái nuôi này có hơi ép mua ép bán chút, cơ mà... "Sênh Sênh vốn rất giỏi giang nhé. Con bé còn biết chơi nhạc cụ nữa đấy."
Ông cụ đang kéo đàn nhị trong đình nghỉ chân bèn hỏi: "Cô gái à, cháu biết kéo nhị không?"
Khương Cửu Sênh gật đầu, thoải mái đáp: "Cháu biết một chút ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
Ficción Generalgiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...