Thời Cẩn dùng lòng bàn tay xoa bóp lông mày đang nhíu chặt của cô: "Đều là giả thôi, em đừng nhập vai quá."
"Một diễn viên đạt tiêu chuẩn, đều phải nhập vai thì nhanh, thoát vai thì khó." Khương Cửu Sênh vẫn đang có chút buồn bã. Trong đầu cô toàn là Hoàng Đế Viêm Hoằng và Định Tây Tướng Quân.
Thời Cẩn nghĩ, Sênh Sênh của anh thực sự rất ưu tú.
Anh ôm eo của cô, bàn tay quyến luyến một đường từ eo ra sau lưng. Anh cúi đầu xuống khẽ cắn lên vành tai của cô, hơi dùng sức một chút: "Bây giờ thì sao, thoát vai diễn chưa?"
Khương Cửu Sênh rụt người ra phía sau: "Đừng cắn mà..." Cô sờ sờ tai, rồi bật cười, "Nhột lắm."
Thấy mặt cô đã giãn ra, Thời Cẩn cũng không trêu chọc cô nữa: "Cuối tuần này Tần Hành làm lễ mừng thọ, em tới nhà họ Tần với anh được không?"
Khương Cửu Sênh không chắc chắn lắm, cô hỏi anh: "Anh phải nán lại mấy ngày?"
"Ít nhất là ba ngày."
Một ngày dài như ba năm, ba ngày chính là chín năm, rất là lâu, sẽ tương tư đến nỗi gây ra tai họa mất.
Khương Cửu Sênh gật đầu: "Em đi."
"Được, anh dẫn em đi." Thời Cẩn đi dép lê vào giúp cô, "Ăn cơm trước đã."
Cô sờ sờ bụng: "Em không đói lắm." Uống sữa chua no rồi.
Từ sau khi cai thuốc kiêng rượu, cô không có cảm giác thèm ăn mấy, ngược lại thì càng ngày càng thích uống sữa chua đào hơn. Sức ăn quá ít, nên cân nặng cũng không thể tăng lên được.
Gầy đến nỗi khiến cho Thời Cẩn rất lo lắng.
Anh kéo cô tới bàn ăn, nhắc nhở cô giống hệt như một vị cán bộ già: "Sênh Sênh, từ nay về sau một ngày chỉ được phép uống ba hộp sữa chua thôi." Uống nhiều quá cô lại không ăn cơm.
Khương Cửu Sênh nghẹn lời.
Rượu không cho uống, bây giờ cả sữa chua cũng không cho uống.
Làm sao bây giờ đây, ai bảo cô cuồng chồng cơ chứ. Cô hoàn toàn không phản kháng: "Vâng ạ."
Gần như cùng một lúc, bên phía Phó Đông Thanh cũng nhận được thông báo của đoàn làm phim "Đế Hậu". Nhưng mà không phải là Quách Hồng Phi tự mình gọi điện thoại tới, mà là trợ lý đoàn làm phim gọi tới, tóm tắt ngắn gọn dễ hiểu về tình hình một chút.
Vừa cúp điện thoại, sắc mặt của Lý Huy An, người quản lý của Phó Đông Thanh không được tốt lắm: "Đông Thanh, có kết quả buổi thử vai rồi."
Cô ta đang soi gương trang điểm lại: "Là tôi, hay là Khương Cửu Sênh?"
"Khương Cửu Sênh."
Phó Đông Thanh thả son môi vào trong túi, mấp máy môi: "Tôi đã xem thường cô ta rồi."
Lý Huy An cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Khương Cửu Sênh có nổi tiếng, lắm fan đi chăng nữa, nhưng dù sao cô ta vẫn là ca sĩ, chỉ mới đóng một bộ phim, lại còn là phim chưa chiếu, chỉ là diễn viên nửa mùa thôi. Cô ta có chỗ nào có thể so được với sự chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng của Phó Đông Thanh trong ngành điện ảnh và truyền hình chứ? Cho dù thế nào cũng không tới lượt một ca sĩ nhạc rock như Khương Cửu Sênh nhận vai chính. Lý Huy An suy đoán: "Có thể là bởi vì có người hậu thuẫn. Tần thị đã bỏ vốn đầu tư cho bộ phim này."
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
Fiksi Umumgiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...