Là Ôn Thư Hoa. Bà ta đang đứng đó, muốn nói lại thôi: "Cẩm Vũ."
Khương Bác Mỹ: "Oẳng!"
"Mẹ vào được không?" Giọng điệu của Ôn Thư Hoa thận trọng đến mức quá đáng, cố ý tỏ vẻ yếu thế hơn, nhưng lại có chút rụt rè, gượng gạo.
Dù sao cũng vẫn là mẹ ruột, Khương Cẩm Vũ cũng không nỡ nhẫn tâm: "Bà vào đi!"
Ôn Thư Hoa vào trong phòng, không thể che lấp được vẻ mặt hụt hẫng mất mát: "Giờ con còn không thèm gọi mẹ là mẹ nữa sao?"
Khương Cẩm Vũ không nói gì, đi rót một cốc nước cho Ôn Thư Hoa.
Bà ta ngồi trên ghế sofa, nhìn Khương Cẩm Vũ với vẻ mặt phức tạp: "Cẩm Vũ à, con về nhà với mẹ đi, được không con?" Giọng bà ta mang theo vẻ lấy lòng và mong chờ.
Khương Cẩm Vũ không cần nghĩ ngợi, giọng điệu rất quyết đoán: "Tôi thích ở đây, không muốn về."
Ôn Thư Hoa có vẻ rất đau lòng: "Vậy còn mẹ thì sao? Con cũng không cần nữa à?"
Cậu cúi đầu không nói câu gì. Một lúc lâu sau, cậu mới thấp giọng nói: "Tôi đã chuyển giao cổ phần cho bà rồi, có về hay không cũng có gì khác đâu."
Ôn Thư Hoa chợt á khẩu không đáp lại được.
Đứa bé luôn trầm mặc không nói năng gì, luôn xa cách với thế giới bên ngoài ấy, lại bắt đầu trưởng thành, bắt đầu có gai góc, sắc nhọn, bắt đầu phòng ngự, bắt đầu vùng vẫy từ bao giờ thế này?
Cậu ngẩng đầu lên, trong mắt có sự kiên định mà Ôn Thư Hoa chưa từng nhìn thấy: "Tôi không về nhà họ Ôn. Sau này, tôi sẽ sống cùng chị gái tôi."
Cậu thiếu niên tự kỷ ấy đã trưởng thành rồi, đôi cánh dần cứng cáp, biết rõ thiện ác, hiểu rõ đúng sai, đã không còn kềm kẹp được nữa. Ôn Thư Hoa lộ ra vẻ đau lòng: "Cẩm Vũ, có phải con đang trách mẹ không?"
Khương Cẩm Vũ không nói gì, tay hờ hững vuốt lông Bác Mỹ.
Ôn Thư Hoa hơi cuống lên: "Không phải mẹ thiên vị chị gái con đâu. Chỉ là vì con còn nhỏ, mẹ sợ con không giữ được chỗ cổ phần đó thôi. Chờ con trưởng thành rồi..."
Khương Cẩm Vũ ngắt lời bà ta: "Tôi không cần, Ôn Thi Hảo muốn thì cứ cho chị ta là được."
Dù sao, ở nhà họ Ôn, cổ phần mới là thứ quan trọng nhất mà.
Ôn Thư Hoa nhận ra được sự kháng cự của cậu, chỉ sợ quá đà lại phản tác dụng, đành phải bỏ cuộc: "Con không muốn quay về thì cứ ở lại đây đi vậy, mẹ không ép con nữa. Vậy sau này mẹ có thể tới đây thăm con không?"
Điều duy nhất bà ta có thể làm cũng chỉ là lôi cái mác tình thân ra mà thôi. Dù sao cũng là mẹ ruột, dù sao bà ta cũng sinh cậu ra, nuôi nấng cậu, bảo vệ cậu bao nhiêu năm trời. Bất kể bà ta xuất phát từ mục đích gì, thì bà ta cũng có ơn sinh ơn dưỡng với cậu.
Khương Cẩm Vũ gật đầu đồng ý: "Vâng."
Nghe vậy Ôn Thư Hoa mới thấy yên tâm. Bà ta đứng dậy, đặt mấy thứ bà ta mang tới lên bàn ăn cơm: "Nhà bếp ở đâu con? Mẹ mang canh mà con thích ăn này. Mẹ hầm cả một buổi sáng đấy, con ăn một chút đi. Còn lại thì cất vào tủ lạnh nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
Ficción Generalgiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...