8 giờ 40 phút, buổi đấu giá từ thiện đã diễn ra được hơn một nửa.
Viện bảo tàng tư nhân của nhà họ Từ khởi nghiệp từ việc mua bán trao đổi đồ cổ, nên lần này đồ đấu giá cũng đa số đều là đồ cổ. Vào lúc này, món đồ thứ tám đang được mang ra bán đấu giá là một lọ thuốc hít bằng ngọc thạch. Nó đã có ba trăm năm lịch sử, được bảo tồn cực kỳ nguyên vẹn, giá trị sưu tầm khá cao, giá khởi điểm là ba triệu tệ.
Sau mấy vòng ra giá thì giá của món đồ này đã lên tới mười triệu tệ. Tính đến giờ, món đồ trong phiên đấu giá thứ tám này chính là món đồ có giá cao nhất trong buổi đấu giá đêm nay.
Sau khi giám đốc Ngô của thông tấn Trường Lâm ra giá mười triệu tệ, thì không còn ai giơ bảng nữa.
Người dẫn chương trình đấu giá chuyên nghiệp do nhà họ Từ mời tới đợi ba mươi giây sau rồi mới hô lên: "Mười triệu lần một, mười triệu lần..."
Lúc này, có người ra giá: "15 triệu."
Mọi người nhìn lại, chỉ thấy bàn tay giơ bảng kia vừa trắng nõn vừa thon dài, nhìn dưới đèn lại càng có vẻ sáng bóng hơn nữa, trông còn đẹp mắt hơn bàn tay của con gái ba phần.
Là cậu Sáu nhà họ Tần.
Trực tiếp nâng thẳng từ mười triệu tệ lên 15 triệu tệ, khoảng cách lớn như thế, rõ ràng là Thời Cẩn nhất quyết muốn có được món đồ này. Các doanh nhân và nhóm người sưu tầm trong hội trường nhìn mà dừng bước, không đoạt vật người khác yêu thích, mà có muốn cũng không đoạt nổi.
Người dẫn chương trình đấu giá chờ một lát, vẫn theo quy trình hướng xuống dưới tiếp tục hô một lần nữa: "15 triệu lần một, 15 triệu lần hai, 15 lần ba."
"Cộp!"
Anh ta đập búa đấu giá xuống rất dứt khoát, thỏa thuận xong, giá được chấp nhận là 15 triệu tệ.
Cậu Sáu nhà họ Tần đã ra tay là vô cùng hào phóng, tiền tài và sự quyết đoán này thật khiến người ta phải hâm mộ. Lại nhìn sang một cậu ấm khác của nhà họ Tần kia, hôm nay cậu Hai Tần Minh Lập cũng ở đây, nhưng trông có vẻ như chỉ đến cho đủ quân số thôi vậy, không hề có ý định làm từ thiện. Suốt toàn bộ quá trình diễn ra đấu giá hắn chỉ toàn cúi đầu nhìn điện thoại.
Vị trí của Thời Cẩn và Khương Cửu Sênh gần phía trước, góc nhìn rất tốt. Cuối cùng cô lại liếc nhìn lọ thuốc hít kia, nghiêng người về phía Thời Cẩn, thấp giọng hỏi: "Anh thích nó à?"
Thời Cẩn cúi đầu, kề sát vào bên tai cô: "Anh không thích." Trước giờ anh không có hứng thú sưu tầm.
Khương Cửu Sênh buồn cười: "Đã vậy sao anh còn chào giá?"
Lý do của anh là: "Em nhìn kỹ lọ thuốc hít đó đi."
Bên trong lọ thuốc hít bằng ngọc thạch vẽ tranh mỹ nữ cầm quạt trên tay, đong đưa sinh động, phối màu rất phóng khoáng, vừa xinh đẹp vừa rực rỡ. Khương Cửu Sênh là người ngoài nghề, nên cô cũng chỉ cảm thấy tranh mỹ nữ trong lọ được vẽ tinh xảo mà thôi chứ không có gì hơn nữa. Cô nào có hiểu đồ cổ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
Ficción Generalgiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...