Thời Cẩn trả lời: "Không cản, anh sẽ giúp em."
"Là Tô Phục à?"
Anh gật đầu: "Anh đã nổ súng, nhưng không bắn chết được cô ta."
Ba giờ trước, anh nhận được điện thoại của Tần Vân Phi, hắn chỉ nói một câu: "Tôi có chứng cứ có thể chứng minh nhà họ Từ vô tội."
Lúc anh chạy đến, toàn bộ người canh gác ở bên ngoài đã ngã trên mặt đất. Cửa đang mở, Tần Vân Phi không hề chạy mà còn nhàn nhã ngồi trên ghế sofa.
"Thời Cẩn muốn giết tôi"Hắn cầm điện thoại di động, vẻ mặt rất bình thản, nhưng giọng lại vô cùng hoàng sợ: "Mọi chuyện đều do hắn làm, là hắn ra lệnh cho tôi, đám di vật kia là đồ của nhà họ Tần, hắn muốn giết người diệt khẩu, tôi không còn cách nào khác nên chỉ có thể bắt cô để uy hiếp hắn, thấy cô bị ngã là hắn muốn giết tôi, mau cứu tôi, cứu tôi..."
Tần Vân Phi đột ngột tắt cuộc gọi.
Hắn tự biên tự diễn gọi một cuộc điện thoại cầu cứu, gọi cho Khương Cửu Sênh.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thời Cẩn: "Tao đã đưa cho Khương Cửu Sênh chứng cứ chứng minh nhà họ Từ vô tội rồi."Hắn đứng lên: "Chứng cứ quá hoàn mỹ, nhà họ Từ vô tội, tất cả đều do mày giật dây"
Ánh mắt Thời Cẩn không dao động.
Tần Vân Phi cười: "Mày nghĩ xem Khương Cửu Sênh có giao nó cho cảnh sát không?"
Cái chứng cứ kia là thật hay giả không quan trọng, quan trọng là muốn Khương Cửu Sênh phản bội Thời Cẩn. Hắn ung dung nhìn Thời Cẩn, giọng điệu khiêu khích: "Mày đoán xem cô ta sẽ chọn nhà họ Từ hay chọn mày đây?"
Giông bão đột nhiên nổi lên trong đôi mắt không cảm xúc, Thời Cận nói: "Tao không có nhiều kiên nhẫn."
Giọng anh rất từ tốn, nhưng âm sắc đã trầm xuống: "Thằng Ba, mày có chừng mực thôi."
Tản Vân Phi lơ đễnh: "Mày dám giết tao không?"
Hắn đã tính trước nên khiêu khích Thời Cẩn một cách không hề e dè: "Nếu tao mà chết, cuộc điện thoại vừa rồi gọi cho Khương Cửu Sênh sẽ thành hiện thực, thế thì tốt rồi, mày cầm chắc tội danh giết người diệt khẩu."
Hắn đang kích anh. Từ lúc thằng Ba dẫn anh tới dây, cho đến lúc lý giản anh cùng Khương Cửu Sênh, tất cả đều đã có âm mưu từ trước, hắn cố ý làm thế. Chính là vì muốn bức anh phát điện. Biết rõ như thế nhưng anh vẫn rút súng ra, chĩa họng súng về phía Tần Vân Phi.
"Mày..."Tần Vân Phi vừa mở miệng, đạn đã ra khỏi nòng, ba phát liên tiếp.
"Đoàng!"
"Đoàng!"
"Đoàng!"Sức giật của súng ngắn không quá lớn, ngay khi Thời Cẩn lùi lại mấy bước, ngẩng lên, đột nhiên cảm giác đầu mình quay cuồng.
Một khoảnh khắc im lặng.
Tần Vân Phi nằm rạp trên đất ngóc đầu lên, nhìn về phía sau, toàn bộ ba viên đạn đã găm vào chiếc tủ, chẳng viên nào bắn trúng hắn cả. Kỹ thuật bắn súng của Thời Cần là bách phát bách trúng, không có khả năng bắn trượt được. Tần Vân Phi cười to: "Không dám giết tao chứ gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
General Fictiongiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...