Cửa phòng bị đẩy ra, hình như anh nhìn thấy ảo giác. Anh thấy Sênh Sênh mà anh thích, bước đến bên anh.
Cô đứng ở nơi có thể dễ dàng đưa tay chạm tới, khẽ gọi tên anh.
"Vũ Văn."
"Vũ Văn."
Anh đưa tay, muốn bắt lấy cô: "Sênh Sênh."
Cô quỳ xuống nắm lấy tay anh, chạm vào mặt anh: "Vũ Văn, là em đây." Cô cúi người, ghé vào tai anh yêu kiều dịu dàng nói: "Em giúp anh nhé, được không?"
Có mùi nước hoa xa lạ, trộn lẫn với mùi hương của rượu Brandy.
Vũ Văn Xung Phong bất ngờ rút tay về: "Đừng chạm vào tôi!"
Không phải cô ấy, người phụ nữ này không phải cô ấy.
Sênh Sênh mà anh thích, có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, lúc cười lên vừa trong trẻo lạnh lùng, lại vừa có ánh sáng ấm áp.
"Vũ Văn."
"Vũ Văn."
Từ Trăn Trăn quỳ ở trước giường, vội vàng kêu lên.
Anh như không nghe thấy, cuộn tròn người trong chăn, thẫn thờ nhìn chằm chằm lên ngọn đèn, ánh mắt dần trở nên trống rỗng, rời rạc. Anh đang run rẩy, run lẩy bẩy gọi tên một người: "Sênh Sênh, Sênh Sênh..."
Khương Cửu Sênh, lại là Khương Cửu Sênh!
Trong nháy mắt, hốc mắt Từ Trăn Trăn nóng bừng. Cô ta đưa tay, vén chăn lên.
"Két."
Cánh cửa phòng bị đóng lại.
Bà Đường khóa trái cửa bên ngoài, rút chìa khóa ra, nhếch môi cười thành tiếng. Bà ta quay đầu, nụ cười trên miệng biến mất hoàn toàn: "Không được phép mở cửa cho nó."
Bác sĩ và ý tá đều bị điều đi, cả căn nhà, ngoại trừ bà Đường, chỉ còn có một người làm là vú Lưu.
Vú Lưu nơm nớp lo sợ, toát mồ hôi: "Bà chủ, chuyện này không được đâu, đến lúc cậu chủ tỉnh lại... "
Cảm xúc của bà Đường không ổn định, giọng nói bỗng nhiên cất cao: "Chờ nó tỉnh lại, thì gạo đã nấu thành cơm, nó không muốn cũng phải muốn." Bà ta cúi đầu, nhìn chiếc chìa khóa trong tay. Cười cười nói nói như đang tự nhủ với mình: "Vũ Văn Đàm Sinh, chắc sẽ tức giận lắm nhỉ, ha ha ha ha ha..."
Trước kia bà chủ tự làm khổ mình cũng được, tự sát cũng được, nhưng xưa nay đều không gọi điện thoại cho cậu chủ, chẳng trách lần này lại khác, thì ra bà chủ gọi cậu chủ tới, là có ý đồ riêng.
Vú Lưu nghĩ tới đây liền run rẩy.
"Bà mà dám mở cửa," Gương mặt bà Đường vẫn còn ốm yếu, không có một chút màu máu, con ngươi lại đỏ như máu: "Tôi cũng sẽ nhốt bà lại."
Vú Lưu há hốc mồm, không dám nói gì nữa.
Tối nay Tạ Đãng có một chương trình. Cậu ta vừa rời khỏi phòng thu thì Khương Cửu Sênh gọi điện thoại đến.
Cậu ta chớp mắt, tâm trạng rất tốt: "Alô." Giọng nói lười biếng mà thoải mái, lại còn giả vờ như không vừa ý, ra vẻ làm cao: "Giờ này còn tìm tôi làm gì, không định cho tôi nghỉ ngơi à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
Fiksi Umumgiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...