C238. Kiếp đào hoa mạnh mữ thiêu đốt

478 9 0
                                    

Nhà họ Tần trước giờ không liên minh, chỉ có thâu tóm.

Tần Hành hừ lạnh một tiếng: "Đứa con gái nhà họ Ôn kia cũng không đơn giản, mày đã cưới nó về thì giám sát chặt chẽ cho tao."

Tần Minh Lập cúi đầu đáp: "Con biết rồi ba."

Hắn che đi toàn bộ sự căm hận và không cam lòng trong mắt, sớm muộn sẽ có một ngày, hắn đoạt lại nhà họ Tần, giết kẻ lạc loài.

Quản gia Tần Hải gõ cửa rồi bước vào phòng đọc sách, đi tới trước mặt Tần Hành: "Ông Tần, cậu Sáu đưa cô Khương về đây rồi."

Tần Hành ngồi trên ghế gỗ, không có chút hiền hoà gì với mẹ con bà Chương: "Hai người ra ngoài đi." Nói rồi ông ta quay sang ra lệnh cho quản gia Tần, "Gọi thằng Sáu vào đây một lát."

Bà Chương cùng Tần Minh Lập im lặng không nói gì ra khỏi phòng, đến cửa thì gặp phải Thời Cẩn.

"Chú Sáu." Tần Minh Lập cười, ánh mắt âm trầm, "Thủ đoạn của chú giỏi lắm."

Thời Cẩn coi như không nghe thấy gì, chỉ nói một câu: "Chúc anh đám cưới vui vẻ."

Đám cưới vui vẻ ư? Cái này là nhờ ơn của ai đây?

Tần Minh Lập nắm chặt tay, suýt nữa cũng cắn nát răng.

Thời Cẩn vào phòng đọc sách cũng không nói gì mà chỉ đứng đó.

Trước giờ anh đều không hề gọi Tần Hành là ba.

Tần Hành hỏi thẳng: "Mày định xử lý nhà họ Ôn thế nào?"

Đương nhiên Tần Hành biết rõ chuyện Thời Cẩn âm thầm mua lại cổ phiếu của ngân hàng nhà họ Ôn, nhưng việc này lại rất hợp ý ông ta, miếng thịt nhà họ Ôn này ông ta cũng muốn cắn hai miếng.

Thời Cẩn nói năng ngắn gọn, cũng chẳng giải thích nhiều, chỉ nói: "Những ngày vui vẻ của nhà họ Ôn cũng không còn được bao lâu nữa."

Anh quá có chủ kiến, sự quyết đoán và thủ đoạn đều sâu không lường được, Tần Hành căn bản cũng không nhìn thấu anh: "Có thể trông cậy vào tên họ Lâm kia được không?"

Thời Cẩn tóm tắt đơn giản: "Anh ta ký một thỏa thuận trao đổi với tôi, sau khi ngân hàng nhà họ Ôn đổi sang họ Lâm thì vốn của ngân hàng có thể để cho nhà họ Tần chúng ta sử dụng."

Chính xác mà nói là để cho anh sử dụng.

Diện tích nhà họ Tần rất rộng, ngoài ba toà nhà chính ở ba phía Đông, Tây và ở giữa còn mấy căn nhà nhỏ xây dựng theo phong cách hoài cổ, mang đến cảm giác nhà cao cửa rộng thời xưa. Vườn hoa chiếm diện tích rất lớn, chỉ tính con đường nhỏ rải đá cuội trước mặt toà nhà chính cũng đã có đến vài cái, bồn hoa và đài phun nước cũng có vài chỗ.

Trời đã sắp tối, Tần Tiêu Tiêu có chút vội vã.

Phần lớn các cô con gái không được yêu thương của nhà họ Tần đều ở bên ngoài, Tần Tiêu Tiêu cũng không ngoại lệ. Có điều, từ nhỏ cô ta đã nương nhờ mẹ con Tần Tiêu Dật, ở nhà chính cũng có phòng riêng, nhưng vì không được yêu thích nên ít khi ở lại mà thôi.

Hai người đàn ông bên cạnh đài phun nước đối diện con đường nhỏ không biết đang nói gì mà thấy cười rất to.

"Anh Ba, anh Năm." Tần Tiêu Tiêu chào một tiếng rồi cúi đầu nhanh chóng đi qua.

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ