C306.

462 9 0
                                    

Giọng nói tàn độc của Tần Minh Lập vang lên từ tai nghe bluetooth: "Thừa lúc hỗn loạn, giết chết Thời Cẩn đi."

"Tôi hiểu rồi."

Người đàn ông ngắt tai nghe bluetooth, nhấc tay lên, những người đang dựa vào hai bên tường ẩn náu đều nhanh chóng tập trung lại. Tất cả đều đội mũ trùm đầu chỉ lộ ra đôi mắt, toàn bộ hạ thấp trọng tâm sẵn sàng chiến đấu, chỉ chờ một mệnh lệnh hạ xuống.

Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn nà đẩy cánh cửa sắt của kho hàng ra. Ánh nắng tràn vào trong kho hàng, cô gái đứng ngược sáng, một đôi mắt hoa đào trong veo.

Cô ngước mắt lên, đứng từ xa nhìn lại: "Thời Cẩn."

Thời Cẩn vội quay đầu, gọi: "Sênh Sênh." Đôi mắt đen láy như mực của anh sâu thẳm như không nhìn thấy đáy, cũng chẳng biết đâu là bến bờ.

Cô thoáng dừng chân một lát ở ngoài cửa rồi mới chậm rãi bước vào. Mái tóc dài buông xõa, gió từ cửa kho hàng thổi vào, làm vạt váy dài đến mắt cá chân khe khẽ bay lên.

"Thời Cẩn." Cô lại gọi thêm một tiếng nữa rồi đi về phía anh.

Bỗng nhiên, một đám người đầu đội mũ đen trùm kín mặt chỉ lộ ra hai đôi mắt ập tới sau lưng cô. Ai ai cũng cầm súng, nhanh chóng bao vây toàn bộ cửa ra vào.

Nghe tiếng động, cô quay đầu lại.

Người đàn ông cầm đầu chĩa súng về phía trước, ngón tay đặt vào cò súng rồi bóp mạnh.

"Pằng!"

Khương Cửu Sênh ôm đầu ngồi thụp xuống. Sau lưng cô, Thời Cẩn nghiêng người tránh đi, viên đạn gần như sượt qua vai anh, bắn xuyên qua các giá để hàng.

Tần Trung hô to: "Bảo vệ cậu Sáu!"

Bảy, tám người đàn ông lập tức vây Thời Cẩn vào giữa, lùi lại đến sau giá để hàng trong khó. Ở ngoài cửa, đám người đội mũ trùm đầu kia cũng không chút do dự, nhắm thẳng nòng súng về phía Thời Cẩn.

Mục tiêu rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn được nữa.
Thang Chính Nghĩa trợn trừng mắt: "Chuyện gì thế này? Đám người này ở đâu chui ra vậy?"

Người của bên cảnh sát, người của Thời Cẩn, người của James cũng đã đủ loạn lắm rồi. Vậy mà vẫn còn một đám nữa tới. Bốn nhóm người tản hết ra tự tìm chỗ ẩn nấp sau các giá hàng. Hiện trường lúc này chỉ có thể dùng một chữ để khái quát: loạn!

Triệu Đằng Phi thò đầu ra ngoài nhìn một cái, có thể xác định được: "Đám người này đến để giết Thời Cẩn."

Hoắc Nhất Ninh lập tức hạ lệnh: "Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám cầm súng giết người. Bắt hết lại cho tôi!"

"Yes sir!"

Tiếng nói vừa dứt, ba tiếng súng liên tiếp lại vang lên. Trong âm thanh hỗn loạn còn pha tạp tiếng gọi hơi hoảng hốt của một cô gái.

"Thời Cẩn."

Cô nấp giữa hai giá để hàng, cố gắng di chuyển qua phía Thời Cẩn.

Thời Cẩn trầm giọng gắt lên: "Cách xa anh ra!"

Cô sững người dừng lại.

Thời Cẩn vội giải thích, tốc độ nói của anh rất nhanh nhưng lại không chút luống cuống nào, vừa bình tĩnh vừa trầm thấp: "Sênh Sênh, em ở yên đó đừng động đậy. Mục tiêu của họ là anh." Sau đó, anh ra lệnh cho Tần Trung: "Đưa cô ấy ra ngoài đi."

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ