Vừa đi ra khỏi nhà Từ không xa, một bóng người bỗng nhảy xổ ra từ trong hàng cây xanh hai bên đường nhựa.
"Tao biết ngay mày sẽ đến đây mà."
Từ Trăn Trăn ngẩng đầu, con ngươi co rụt lại: "Bà còn tới đây làm gì?"
Người tới là bà Chu, oan gia của cô ta.
Trời cuối thu, bà Chu khoác một cái áo mỏng, lưng còng xuống khiến vóc dáng càng thấp bé. Bà ta đi mấy bước đến trước mặt Từ Trăn Trăn: "Mày hại con trai, cháu trai tao đều phải ngồi tù, mẹ mày cũng gọi điện nói với tao là nó về nhà mẹ đẻ rồi. Bây giờ còn một mình bà già này, mày không lo cho tao thì ai lo."
Từ Trăn Trăn nghe mấy lời độc địa với giọng điệu lý lẽ chính đáng của bà ta mà tức cười: "Bà còn không biết xấu hổ mà nói ra, nếu không phải tại bà thì sao cảnh sát có thể bắt được anh tôi?" Chuyện tới nước này, cô ta cũng không sợ trở mặt nữa: "Chu Ái Liên, sau này mụ già điêu ngoa nhà bà cách xa tôi ra một chút." Cô ta hừ lạnh một tiếng, mắng: "Bà già không làm được việc lại còn chuyên phá hoại."
Bà Chu cũng là người rất ngang ngược, không nghe được người khác mắng bà ta.
"Thứ đê tiện nhà mày còn dám mắng tao à." Bà ta túm chặt tóc Từ Trăn Trăn, kéo mạnh: "Bà giết chết mày cái đồ của nợ này."
Bà ta vừa mắng, vừa véo thịt mềm trên eo Từ Trăn Trăn.
Lúc còn trẻ bà Chu từng làm việc nhà nông nên xương cốt cứng cáp, ở quê lại thường phải đi đường núi nên rất khoẻ. Tóc Từ Trăn Trăn bị kéo đau đến tê cả da đầu, không thẳng được lưng lên. Dù vậy nhưng cô ta vẫn không nỡ buông hành lý và túi trong tay ra, bị bà Chu kéo qua kéo lại, cô ta khom lưng cong người, đầu chúi xuống, đau đớn kêu gào ầm ĩ: "Bà làm gì vậy, mau buông tay ra!"
Hai tay bà Chu kéo da đầu của Từ Trăn Trăn, thấy cô ta ôm túi không rời tay thì hai mắt lập tức sáng lên: "Mày lấy được món gì tốt của nhà họ Từ rồi đúng không?"
Từ Trăn Trăn theo bản năng buông hành lý ra, ôm chặt chiếc túi: "Không có, chỉ có một ít quần áo thôi."
Che kỹ như vậy, chắc chắn là có đồ tốt.
"Mày đưa đây cho tao!" Bà Chu giật phắt lấy, khóa kéo của cái túi bị bung ra, bà Chu nhìn vào, quả nhiên có đồ trang sức: "Mày còn định nuốt hết một mình à, cái thứ vong ân bội nghĩa này."
Bà ta vừa chửi, một tay nắm chặt dây túi, một tay túm tóc Từ Trăn Trăn, dùng sức lôi cô ta về phía sau.
Từ Trăn Trăn đau đến chảy nước mắt, trong lúc xô đẩy, cái túi bị bà Chu cướp mất. Bà ta ngã ngửa trên mặt đất, vội nhặt một sợi dây chuyền bạch kim cùng một đôi hoa tai ngọc trai ở trong túi lên, nhét vào túi áo.
Lúc trước vì để ứng phó với nhà họ Khương và Kiều Phương Minh nên trang sức của Từ Trăn Trăn đã bị bán hết chẳng còn mấy cái, chỉ còn sợi dây chuyền và đôi hoa tai này là còn giá trị ít nhiều.
Đây là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của cô ta.
"Bà trả lại cho tôi!"
Từ Trăn Trăn như phát điên, bắt lấy cánh tay bà Chu, nhưng cô ta còn đang đi giày cao gót, chân đứng không vững, bà Chu đẩy mạnh một cái là cô ta lại ngã xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
General Fictiongiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...