Từ Trăn Trăn quay phắt đầu lại, ngẩn ra một lúc rồi luống cuống tắt vội điện thoại. Cô ta khẽ vén tóc bên mang tai, ánh mắt trốn tránh, giọng nói hốt hoảng: "Ba, ba ạ."
Từ Bình Chinh nhìn cô ta với vẻ thăm dò: "Con gọi điện cho ai mà tức giận thế?" Ông không nghe được chính xác điều gì, chỉ loáng thoáng từ xa nghe thấy con bé đang nổi nóng, một điều vô cùng hiếm gặp. Bình thường đứa con gái này của ông luôn có vẻ rất ngoan ngoãn, hiền lành mà.
Từ Trăn Trăn gần như không kịp nghĩ, chỉ thuận miệng đáp: "Con và một người bạn có mối quan hệ rất không tốt bất đồng quan điểm một chút, vừa rồi bọn con tranh luận chút thôi ạ." Cô ta bước về phía trước, thần sắc đã trở lại bình thường, chuyển hướng đề tài một cách rất tự nhiên: "Không nói tới anh ta nữa. Ba, có chuyện gì không ạ?"
Bình thường Từ Bình Chinh rất bận rộn nên ông cũng không thường xuyên quản giáo Từ Trăn Trăn. Bạn bè của con bé, ông lại càng không hiểu rõ, cũng không hỏi han nhiều. Ông nói luôn vào việc chính: "Bà Vũ Văn vừa gọi điện cho ba, nói rằng bà ấy muốn công bố thông tin đính hôn của con và Vũ Văn Xung Phong trong lễ mừng thọ của cụ ông nhà họ Vũ Văn. Bà ấy gọi hỏi ý kiến nhà họ Từ chúng ta như thế nào."
Từ Trăn Trăn hơi hoảng hốt, không tin vào tai mình, ngây người một hồi lâu mới nói: "Thật sao ba?" Cô ta lộ rõ vẻ vui mừng, kích động đến mức giọng nói còn đang run rẩy: "Anh ấy đồng ý, và chúng con sắp đính hôn ư? Ý ba là như vậy đúng không ạ?"
Giống như một giấc mơ vậy. Cô ta cảm giác bản thân như đang ở trên mây, thân thể lơ lửng bay bổng.
Từ Bình Chinh phì cười: "Xem con kìa, nói năng lung tung cả."
Cô ta mỉm cười, ánh mắt rạng ngời: "Người ta vui mừng mà." Niềm vui đến thật bất ngờ, khiến cô ta cảm thấy choáng váng và không nghĩ được đến thứ gì khác nữa.
Nhìn bộ dạng của cô ta hiện giờ, Từ Bình Chinh không khỏi lo lắng: "Trăn Trăn này, ba và ông con đều không có ý kiến gì, quan trọng là ở con, con phải suy nghĩ cho kĩ càng. Ba biết rõ thái độ trước kia của Vũ Văn Xung Phong. Cậu ta vốn không có tình cảm gì đối với con, nay lại đột nhiên đồng ý ắt có nguyên nhân khác, hoặc là bị ép hôn, hoặc cũng có thể," ông do dự một hồi lâu: "Hoặc cũng có thể cậu ta muốn lợi dụng con."
Vũ Văn Xung Phong là người như thế nào, ông cũng có thể nhìn ra được đến bảy, tám phần. Cậu ta không phải loại người dễ dàng nhẫn nhịn, tâm địa và âm mưu đều có cả, không phải dạng hiền lành gì.
Từ Trăn Trăn hoàn toàn không nghe lọt tai được câu nào, niềm vui đã khiến cô ta mụ mị đầu óc: "Con không quan tâm, ba ơi, con thích Vũ Văn, chỉ cần được gả cho anh ấy thì con thế nào cũng được."
Từ Bình Chinh cũng đã đoán trước được kết quả này nhưng vẫn có chút lo lắng bồn chồn: "Ba sẽ sắp xếp chuyện đính hôn, còn con và Vũ Văn Xung Phong cứ tìm hiểu nhau đi. Nếu thật sự cảm thấy không hợp, con nhất định phải nói với ba đấy."
Cô ta vui vẻ lập tức gật đầu: "Ba, con cảm ơn ba." Cô ta khoác lấy tay Từ Bình Chinh, nở nụ cười yêu kiều xinh xắn, "Con thật sự hạnh phúc quá đi thôi." Chỉ cần được gả vào nhà họ Vũ Văn, cô ta sẽ có thể dọn khỏi nhà họ Từ và hưởng thụ một đời nhàn nhã.
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
General Fictiongiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...