C309.

500 7 0
                                    

12 giờ đêm, Hoắc Nhất Ninh mới có mặt ở hiện trường. Tầng thượng đã bị phong tỏa, bộ phận thu thập chứng cứ tại hiện trường đang lấy dấu vết. Anh đeo găng tay vào đi tới hỏi: "Hắn ta thế nào rồi?"

Chu Tiêu đáp: "Đưa đi viện cấp cứu rồi ạ." Cậu ta ngồi trên mái nhà nhìn xuống dưới một cái: "Có điều, cao như thế này, e rằng không chết cũng tàn tật."

Nhà cao bốn tầng, mười mấy hai mươi mét. Ngã từ trên này xuống, đúng là cũng có thể mất mạng thật.

"Hiện trường thì sao?" Hoắc Nhất Ninh hỏi đồng nghiệp bên phòng pháp chứng.

"Không có dấu vết đánh nhau, hơn nữa, là ngã ngửa người xuống dưới, không thể nào là tự nhảy xuống được." Tiểu Triệu của phòng pháp chứng nói: "Hung thủ hẳn là một trong những người sống ở căn nhà này."

Chỉ thuần túy là đẩy người ngã xuống lầu, lại là người quen gây án, nên ở hiện trường cũng không thu thập được nhiều dấu vết lắm, bước đầu chỉ có thể dùng phương pháp loại trừ để tìm ra manh mối đột phá thôi.

Hoắc Nhất Ninh hạ lệnh: "Đưa hết về đồn cảnh sát đi."

Trong phòng khách dưới tầng 1 của biệt thự nhà họ Tần, tất cả mọi người đều có mặt. Bà Chương, mẹ của Tần Minh Lập bị kích thích quá nặng nề, ngất lên ngất xuống. Câu đầu tiên bà ta nói sau khi tỉnh dậy là chỉ thẳng vào Thời Cẩn, tố cáo: "Là mày! Chắc chắn là mày!"

Mọi người trong phòng đều đang đứng, chỉ duy nhất Thời Cẩn là ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Anh như không để tâm đến những tiếng ồn ào xung quanh mình, cứ như thể chúng chẳng hề liên quan gì tới mình vậy.

Bà Chương hoàn toàn không còn khống chế được cảm xúc nữa, bà ta chửi ầm lên, giọng the thé như xé cổ: "Thời Cẩn, mày là cái đồ không bằng cầm thú. Mày trả con trai lại cho tao!"

Trong mắt bà ta tràn ngập sự oán hận, tàn độc, chỉ muốn bổ nhào qua mà cắn xé Thời Cẩn. Đám người làm vội vàng túm bà ta lại.

Từ đầu tới cuối, Thời Cẩn còn chẳng thèm ngước mắt lên chút nào.

Tần Hành sa sầm mặt xuống, quát bà ta: "Không có chứng cứ gì thì im miệng hết cho tao."

Ánh mắt bà Chương vô cùng phẫn nộ, bà ta gào lên với Tần Hành: "Hiện giờ Minh Lập còn chưa biết sống chết thế nào mà ông còn ngồi đây bênh vực nó à? Còn cần chứng cứ gì nữa chứ? Mọi chuyện chẳng phải đã rõ mười mươi rồi sao? Trong cái nhà này, trừ Thời
Cẩn ra, còn ai có động cơ mà làm thế chứ? Không phải nó thì còn ai vào đây được?"

Mọi người ở đây, ai ai cũng biết, Thời Cẩn đã từng bảo Tần Minh Lập lo mà chuẩn bị hậu sự đi rồi.

Tần Hành quát lên: "Đủ rồi!"

Bà Chương không chịu yếu thế: "Vì sao tôi không được nói hả? Thằng Thời Cẩn đã dám ra tay với anh em trong nhà rồi, mà tôi còn không được phép nói hay sao?" Bà ta không thể chịu đựng nổi nữa, cảm xúc bộc phát triệt để. Bà ta chỉ vào Thời Cẩn, gào lên: "Chính nó đã đẩy Minh Lập, vì con ranh Khương Cửu Sênh kia mà đến người nhà nó cũng có thể giết được. Nó hủy hoại một cánh tay chưa đủ, nó còn muốn đẩy Minh Lập vào chỗ chết nữa! Nó là thứ súc sinh không biết mặt mũi là gì, là đồ vong ân..."

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ