C270. Sắt Sắt bổ nhào vào đội trưởng

474 13 0
                                    

"Việc này anh rất thành thạo, em không cần lo lắng." Thời Cẩn nắm tay cô, "Chúng ta về nhà nhé?"

"Vâng." Cô bỗng nói: "Trên tay áo anh có vết máu."

Thời Cẩn cúi đầu, trên ống tay áo màu trắng có vết máu loang lổ, anh tùy ý nói: "Có thể là dính từ người em đấy."

Khương Cửu Sênh ngả đầu nhìn anh: "Không phải, trước khi em ôm anh thì đã có rồi."

Năng lực quan sát của Sênh Sênh nhà anh không phải tốt bình thường đâu.

Thời Cẩn đành phải thành thật: "Anh vội về gặp em, máu dính lúc sáng vẫn chưa kịp rửa." Bước chân anh chậm lại, cố gắng giữ ngữ điệu nhẹ nhàng bình tĩnh: "Sênh Sênh, anh nổ súng ở Lê Thành, làm người khác bị thương."

Anh chỉ làm người khác bị thương, nhưng lại không dám nói với cô, anh cho tay chân đi giết người, giết rất nhiều người.

Bước chân Khương Cửu Sênh khẽ khựng lại, cô hỏi: "Có liên quan đến vụ án buôn lậu ở Lê Thành phải không?" Vụ án này gây ra động tĩnh lớn như vậy, đến cả người thường ngày không theo dõi tin tức thời sự như cô cũng nghe nói đến.

Năm ngày nay Thời Cẩn đều ở Lê Thành, cô nghĩ, có lẽ là có liên quan đến anh.

Anh gật đầu: "Ừ."

Khương Cửu Sênh kéo anh vào thang máy: "Ừm, em biết rồi." Sau đó cô không hỏi nữa, Thời Cẩn không tin bản thân mình, nhưng cô tin, cô hoàn toàn tin tưởng anh.

Thời Cẩn đi theo phía sau cô, rõ ràng là thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nửa tiếng sau, hai người quay về căn hộ. Lúc Khương Cửu Sênh đang tắm rửa, Thời Cẩn nhận được điện thoại của Hoắc Nhất Ninh.

"Chu Thiệu Minh đã khai rồi, cả đám người buôn lậu ở Lê Thành đều bị tóm." Hình như Hoắc Nhất Ninh đang ở bên ngoài, có tiếng gió thổi vào trong ống nghe điện thoại.

Thời Cẩn có vẻ thờ ơ: "Ừm."

Anh không có chút kinh ngạc, giống như không phải chuyện của mình vậy.

Hoắc Nhất Ninh khẽ cười: "Anh không có gì cần thẳng thắn với tôi sao?"

Thời Cẩn ngồi trên sofa, ngả người nằm về phía sau, anh véo ấn đường, nói: "Ví dụ như?"

"Ví dụ như anh mượn vụ án này, nuốt trọn tập đoàn Thượng Minh chẳng hạn," Ngữ điệu của Hoắc Nhất Ninh hạ thấp xuống một chút: "Hay ví dụ như, anh mượn chuyện bắt buôn lậu, lấy đi mạng sống của ba mươi tám người ấy."

Người ngoài chỉ cho rằng do chia chác không đều nên nội bộ của tập đoàn buôn lậu tự tàn sát lẫn nhau.

Không phải, là Thời Cẩn đại khai sát giới.

Cuối cùng, cục phòng chống buôn lậu đến thu dọn tàn cuộc. Phá xong vụ án, Tần Thị nhân cơ hội đó nuốt trọn phần nghiệp vụ khách sạn của tập đoàn Thượng Minh ở Lê Thành.

Thời Cẩn không bày tỏ thái độ gì, anh chỉ nói: "Ba mươi tám người đó, đến tòa án rồi cũng sẽ bị phán tử hình thôi."

Nhưng dù sao Hoắc Nhất Ninh cũng là cảnh sát hình sự, cách giải quyết khác Thời Cẩn rất nhiều, anh không tàn thành cách làm của Thời Cẩn: "Thẩm phán sẽ xét xử, không cần anh đến hành hình".

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ