Từ Bình Chinh thu lại ánh mắt của mình, mỉm cười đáp: "Là người yêu."
Người yêu ư?
Cả một đời này, thị trưởng Từ không kết hôn, chắc hẳn là vì yêu mà không có được chăng.
Khương Cửu Sênh cũng từng nghe được rằng, lúc thị trưởng Từ còn trẻ từng yêu tha thiết một người phụ nữ. Chỉ có điều, cuộc sống xoay vần đổi thay, hai người họ lại chẳng đến được với nhau. Không hiểu đó là một người phụ nữ như thế nào mà có thể khiến thị trưởng Từ nhung nhớ bao nhiêu năm như vậy. Vật đổi sao dời, mọi thứ đều đã khác, nhưng khi ông nhớ đến người đó, lại vẫn dịu dàng như thuở ban đầu.
Từ Bình Chinh chợt nói: "Rất giống với cháu."
Khương Cửu Sênh hơi sửng sốt, nhất thời chưa hiểu rõ.
Từ Bình Chinh bèn mỉm cười giải thích: "Người yêu của chú, có nét mặt rất giống cháu."
Nàng chỉ mỉm cười không nói gì.
"Cháu có muốn uống cùng chú một ly không?" Từ Binh Chinh lịch sự mời cô.
Khương Cửu Sênh lắc đầu: "Không được đâu ạ, bạn trai cháu vẫn còn đang chờ cháu."
Từ Bình Chinh cũng không cố nài ép. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, ông thoáng nhìn lướt qua một chút rồi đứng dậy, nói với Khương Cửu Sênh: "Chú lại có việc đột xuất mất rồi. Chú đi trước nhé."
Khương Cửu Sênh gật đầu rồi chào tạm biệt ông.
Sau khi Từ Bình Chinh rời khỏi quán bar, cô vẫn đứng im tại chỗ một lúc. Rảnh rỗi tẻ nhạt không có gì làm, cô đứng ngắm nghía mấy bức ảnh treo đầy trên tường kia. Mỗi bức ảnh một hình thái, có người khóc, có người cười, có người tương phùng, có người ly biệt. Những bức ảnh xưa ố vàng nhưng lại khiến cho một người thưởng thức như cô cũng có thể nhìn thấy được một câu chuyện hợp tan đầy niềm vui và nỗi buồn vậy.
Đột nhiên, ánh mắt của cô sững lại, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào một bức ảnh.
"Sênh Sênh."
Có người vỗ nhẹ vào vai trái của cô. Khương Cửu Sênh quay đầu, nhìn thấy người tới là Lạc Thanh.
Cô ta vừa hát xong một bài, mặt trang điểm theo tông màu khói rất đậm, nhưng lại cũng rất nhã nhặn, biếng nhác. Cô ta cũng nhìn theo hướng Khương Cửu Sênh vừa nhìn, nhưng không thấy gì khác lạ cả, bèn hỏi cô: "Cô đang xem cái gì mà thất thần thế."
Khương Cửu Sênh lắc đầu, đeo khẩu trang lên: "Không có gì."
Lạc Thanh không hỏi tiếp nữa, rủ cô: "Qua chỗ tôi ngồi một lát nhé?"
"Ừ."
Địa vị của Lạc Thanh hẳn không chỉ đơn giản là ca sĩ chính của quán bar cổ điển này. Ít nhất chắc cô ta cũng phải có cổ phần, vì cô thấy nhân viên phục vụ và bartender trong quán đều rất khách sáo với cô ta.
Khương Cửu Sênh nhắn một tin báo cho Thời Cẩn rồi đi theo Lạc Thanh ra phía sau của quán bar.
Thời Cẩn mượn nguyên liệu của quán bar để pha cho Khương Cửu Sênh một ly nước hoa quả, đang định quay về thì điện thoại của Tần Trung lại gọi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
General Fictiongiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...