C311. MINH CHÂU THỔ LỘ, CÚN THỜI CẨN LÀM NŨNG

490 5 0
                                    

Thời Cẩn nghiêng đầu, vừa khéo hôn đến khóe môi cô. Anh khẽ mút một cái rồi mới nói: "Lúc Tần Minh Lập ngã xuống lầu, cô ta tới gõ cửa phòng anh."

Khương Cửu Sênh không thể ngờ người chứng minh Ôn Thi Hảo không có mặt ở hiện trường lại là Thời Cẩn. Cô xoay người lại đối diện với Thời Cẩn, ngẩng đầu ung dung nhìn anh: "Muộn như vậy cô ta còn tìm anh làm cái gì?" Giọng điệu rõ ràng là hơi giận rồi.

Cô ả Ôn Thi Hảo kia chẳng có tự giác gì cả, đã làm vợ người ta rồi mà đêm hôm khuya khoắt còn đi tìm Thời Cẩn, đúng là muốn ăn đòn.
"Anh không rõ lắm, có điều," Thời Cẩn dừng lại một chút.

Khương Cửu Sênh nhíu mày: "Có điều cái gì?"

"Cô ta có xịt nước hoa." Thời Cẩn ngẫm nghĩ, nói: "Có lẽ là đến để quyến rũ anh."

Cái gì mà có lẽ, rõ ràng là như vậy!

Chẳng trách Ôn Thi Hảo không nói thật, đêm hôm khuya khoắt đi quyến rũ đàn ông, hành động đáng xấu hổ như thế làm sao cô ta dám nói.

Khương Cửu Sênh nhón chân, chọc lên mặt Thời Cẩn một cái, lại chọc thêm cái nữa, giữ nguyên ngón tay ở trên mặt anh, cô giả vờ tức giận: "Sao bác sĩ Thời nhà ta lại giỏi vời ong gọi bướm thế nhỉ."

Thời Cẩn bắt lấy tay cô ngậm vào trong miệng, khe khẽ mút một cái, cố ý dùng đầu lưỡi lướt vòng quanh rồi mới buông ra: "Ừm, tại anh."

Cô mỉm cười, lùi về phía sau một bước không cho anh ôm, cũng không cho hôn, cô khoanh tay nhìn anh. "Vậy anh nói gì với cô ta?"

Thời Cẩn bước tới ôm eo cô, kéo cô về trong lòng mình: "Mùi nước hoa nồng quá, cách xa tôi ra một chút."

Ừm, ngoan lắm.

Khương Cửu Sênh vui vẻ, đưa hai tay ôm Thời Cẩn, cô ngửa đầu mỉm cười trêu anh: "Hôm qua Mạc Băng mới giúp em nhận làm đại sứ cho một hãng nước hoa, em sẽ phải dùng thử trước, vậy anh cũng muốn cách xa em ra một chút à?"

Thời Cẩn nào dám nghĩ thế: "Không muốn." Anh đưa người về phía trước, đặt cằm lên vai cô, rồi hít mạnh mấy hơi: "Phải gần hơn nữa, cho đến khi trên người anh cũng dính mùi nước hoa của em là sẽ quen thôi." Nói rồi anh ôm chặt Khương Cửu Sênh, dụi mặt vào cổ cô, thỉnh thoảng lại liếm nhẹ mấy cái. Chắc anh học động tác này của Bác Mỹ, mỗi khi Bác Mỹ làm nũng cũng y như vậy. Khương Cửu Sênh bị anh cọ cho phát ngứa, muốn tránh ra nhưng anh không cho, anh đỡ mặt cô, áp sát lại hôn, rồi lại hôn lại hôn lại hôn. Lúc Bác Mỹ muốn lấy lòng cô cũng như thế này...

Khương Cửu Sênh buồn cười, cô nhón chân lùi ra đằng sau, có chuyện muốn hỏi anh: "'Khương Cửu Sênh' ở phòng bên cạnh vẫn còn đang hôn mê à?"

"Ừm, anh cho cô ta dùng ít thuốc, tạm thời sẽ không tỉnh được."

Anh không muốn nói chuyện về người khác nên ôm cô lên giường, hôn cô không biết chán, bắt đầu từ trán, kiên nhẫn đến mức không tưởng tượng nổi...

Hôm sau, Mạc Băng tới bệnh viện.

Để tránh tai mắt của người khác mà một quản lý như cô cũng phải ăn mặc kín mít. Cô tháo khẩu trang và khăn quàng cổ xuống, nói: "Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?"

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ