C234. Chúng ta đính hôn hoặc tôi sẽ công khai video án mạng

529 8 0
                                    

Ánh mắt Khương Dân Xương lập tức nóng lên: "Sao cô lại biết được chuyện này?"

"Tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và vị bác sĩ kia." Tống Bồi không muốn nhiều lời, chỉ một lòng muốn cứu con gái, nên lấy hết can đảm thương lượng với Khương Dân Xương: "Bao nhiêu năm nay tôi không hề nói chuyện này ra ngoài, từ nay về sau cũng sẽ không nói. Nhưng nếu như anh thấy chết mà không cứu, vì con gái của mình, tôi không có gì là không dám làm."

Ánh mắt Khương Dân Xương giống như tẩm độc, nhìn chằm chằm vào Tống Bồi với vẻ độc ác ngang lửa cháy rừng: "Làm sao tôi có thể tin là cô sẽ giữ bí mật tuyệt đối chứ?"

Giọng điệu của Tống Bồi lộ vẻ khẩn thiết: "Chuyện của anh và nhà họ Ôn, tôi sẽ không nhúng tay vào, cũng không có bất cứ liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn con gái mình bình an, mạnh khỏe, những chuyện khác, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp."

Khương Dân Xương nửa tin nửa ngờ. Ánh mắt ông ta khóa chặt trên người Tống Bồi, đưa tay ra phía sau, mò được con dao trên chậu hoa. Trong nhà kính trồng hoa có trồng mấy cây bách nhỏ, con dao đó vốn được dùng để tỉa bỏ cành dư, nên vô cùng sắc bén.

Ông ta nắm chặt chuôi dao, rồi đột nhiên chĩa dao về phía Tống Bồi.

Bà hết sức hoảng sợ: "Anh... Anh muốn làm gì?"

Khương Dân Xương tới gần.

Tống Bồi theo bản năng lùi về phía sau. Bởi vì sợ hãi nên chân tay bà nhũn ra, khiến bà ngã nhào trên mặt đất, bà vội chống người dậy giật lùi về phía sau: "Anh đừng lại đây, tôi không thể chết được, tôi còn có Sênh Sênh, đừng..."

Ông ta bỗng nhiên vung dao lên, ánh mắt thâm độc, cười gằn một tiếng: "Tôi chỉ tin tưởng người chết sẽ không tiết lộ bí mật thôi."

Tống Bồi mở miệng muốn kêu cứu. Khương Dân Xương lập tức bịt mũi miệng của bà lại, tay trái đâm mạnh mũi dao vào bụng bà. Đồng tử của Tống Bồi trợn to lên: "Anh..."

Ông ta rút dao ra, tiếp tục đâm vào cơ thể của bà thêm lần nữa mà không chút do dự, máu tươi bắn đầy lên mặt của ông ta.

Video tới đây thì kết thúc, hình ảnh trên màn hình dừng lại, khắp màn hình đều là máu. Người phụ nữ trên mặt đất mở to mắt, chết không nhắm mắt. Người đàn ông cầm dao, đuôi mắt và mặt mũi hiện lên vẻ dữ tợn, toàn thân đều là máu.

Đúng là mặt người dạ thú.

Ánh mắt của Thời Cẩn hoàn toàn nguội lạnh.

"Thời Cẩn."

Ôn Thi Hảo gọi anh, thuốc mê đã vào phổi, cô ta ý loạn tình mê đi về phía anh.

Thời Cẩn ngẩng đầu lên, đáy mắt chẳng hề có một chút mê muội nào cả. Anh chán ghét lui về phía sau, nói một tiếng cút, rồi xoay người bước ra khỏi căn phòng đó.

"Thời Cẩn..."

Thần trí của Ôn Thi Hảo đã không còn tỉnh táo. Cô ta nằm sấp nửa người trên mặt đất, khó kiềm chế được ham muốn nên kéo quần áo trên người xuống, trong miệng thốt lên từng đợt rên rỉ.

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ