C286. Sênh Sênh nhận người thân, thị trường Từ tính sổ đến cùng

559 9 0
                                    

Khương Cửu Sênh trả lời: "Bà ấy là mẹ cháu ạ."

Từ Bình Chinh nghe vậy, thân hình lảo đảo ngã quỵ xuống trước mộ, bàn tay run rẩy sờ vào tấm bia mộ lạnh băng. Ông ngẩng đầu, chảy nước mắt: "A Bồi, xin lỗi em."

Ông đã tìm bà hơn hai mươi năm, quay quay vòng vòng đến giờ chỉ tìm thấy ngôi mộ này.

Ông sờ bức hình trên bia mộ, không nén nổi khóc nức lên: "Anh đến muộn rồi, phụ em, phụ cả con gái của chúng ta."

Người phụ nữ trong bức hình vẫn giữ nụ cười ấm áp như lần đầu gặp gỡ, nhưng vật còn mà người đã mất, bà đã đi rất xa, còn ông trở thành người chưa chết.

Từ Bình Chinh quỳ trước ngôi mộ, ngẩng đầu nhìn người phía sau mình. Gió thổi rối tung mái tóc của ông, đôi mắt ông đỏ ngầu, bộ com lê trên người đã nhăn nhúm, nhìn ông bỗng già đi rất nhiều tuổi.

Khương Cửu Sênh quỳ gối, đặt bông loa kèn trong tay xuống trước mộ, thần sắc bình tĩnh một cách lạ thường. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay cầm điện thoại của cô đang run rẩy. Cô mở điện thoại, mở bức hình chụp trong quán bar nhạc cổ điển ra.

"Người trong bức hình này," Khương Cửu Sênh nhìn Từ Bình Chinh: "Là bác à?"

Cô còn nhớ lúc ở trong quán bar nhạc cổ điển ở Phong Thành, Từ Bình Chinh đã nhìn bức hình trên tường và nói đó là người yêu của ông. Ông nói đôi mắt của cô và người ấy rất giống nhau.

Từ Bình Chinh nghẹn ngào: "Đúng vậy." Ông run rẩy giơ tay về phía cô: "Sênh Sênh, ba đây con."

Khương Cửu Sênh lùi lại theo bản năng.

Ông gập người như bị thứ gì đó đè xuống, không thẳng lên nổi. Đôi mắt ông ngập nước, đau thương và hối hận đan xen, ông gần như khóc không thành tiếng nữa: "Sênh Sênh."

Con gái của ông.

Một lần sai là chín năm, khiến cô lưu lạc từng ấy năm trời.

"Sênh Sênh à..." Ông mở miệng nhưng không nói được thành lời, không để ý gì đến dáng vẻ của mình nữa, quỳ sụp trước ngôi mộ, nước mắt đầy mặt.

Khương Cửu Sênh im lặng hồi lâu rồi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Từ Bình Chinh: "Xin lỗi, cháu cần chút thời gian."

Cô cần thời gian để kiểm chứng, cũng cần thời gian để tiêu hóa và chấp nhận.

Sắc trời dần tối, gió thổi lành lạnh. Trước ngôi mộ có hai người đang quỳ, đôi mắt họ đều đỏ hoe. Trên mặt đất có hai bông hoa trắng, cánh hoa bị gió thổi rụng cuốn tung theo chiều gió. Người phụ nữ trong bức hình mỉm cười dịu dàng an nhiên.

Chín giờ tối.

Thư ký tháp tùng Từ Bình Chinh đến phòng của ông: "Thưa thị trưởng."

Từ Bình Chinh vẫn mặc bộ quần áo đó, cỏ khô dính vào từ lúc ở mộ vẫn chưa phủi đi. Thư ký chưa bao giờ nhìn thấy ông như thế này. Vì là thị trưởng của một thành phố nên bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu, Từ Bình Chinh cũng ăn mặc vô cùng chỉn chu chứ không tâm thần bất ổn, thần sắc sa sút như bây giờ.

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ