"Cô Ôn Thư Ninh, hiện giờ cô bị tình nghi dính líu đến vụ án đột nhập vào nhà cướp bóc. Cô có quyền im lặng, mọi điều cô nói đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa."
Sau đó, ba bốn cảnh sát thường phục vây lấy cô ta.
Ôn Thư Ninh trân trối một lúc lâu, sau đó trừng Khương Cửu Sênh: "Cô gài tôi?"
Khương Cửu Sênh vẫn bình thản như không, ánh mắt lạnh lùng, cho dù đối diện với ánh mắt nổi rực lửa của Ôn Thư Ninh thì cô vẫn thong dong: "Không phải tôi đã nói trong điện thoại rồi sao? Đó là do cô ngu ngốc, ngay cả IP cũng không đổi, không gài cô thì gài ai?"
Ôn Thư Ninh không thể tin nổi, phẫn nộ nói: "Sao tôi đoán được cho dù cô biết Thời Cẩn rất có thể là hung thủ giết hại cha mẹ cô thì cô vẫn u mê như thế chứ?" Cô ả lớn tiếng mắng mỏ, gần như mất trí: "Khương Cửu Sênh, vì một thằng đàn ông mà cô bỏ qua cả nợ máu luôn sao?"
Sao cô ả có thể ngờ được rằng Khương Cửu Sênh xem video đó xong, phản ứng đầu tiên lại không phải là đi chất vấn Thời Cẩn, mà là hợp tác với cảnh sát tới bắt được thóp của cô ả chứ?
Rốt cuộc trong đầu cô ta nghĩ cái gì vậy?
Khương Cửu Sênh đáp lại bằng sự im lặng.
Ôn Thư Ninh như muốn phát điên, chỉ hận không thể nhào tới xé rách bản mặt thờ ơ của Khương Cửu Sênh.
"Tưởng Khải, dẫn nghi phạm về đồn cảnh sát đi." Hoắc Nhất Ninh ra lệnh.
"Vâng!"
Tưởng Khải và Thang Chính Nghĩa trực tiếp bước lên áp giải cô ta. Đây là nơi công cộng nên Ôn Thư Ninh không dám làm người ta chú ý, đành phải cắn răng chịu đựng, bị đẩy ra quán khỏi cà phê.
Hoắc Nhất Ninh nhìn về phía Khương Cửu Sênh: "Video đó..."
Vẻ mặt của cô không còn bình thản như lúc nãy nữa mà vội vàng ngắt lời anh: "Sau này có thể dùng để làm bằng chứng trước tòa không?"
Hoắc Nhất Ninh nhìn cô một cách kĩ lưỡng: "Cô hỏi thay cô hay hỏi thay Thời Cẩn?"
Nếu là hỏi thay mình thì thân là người nhà nạn nhân, cô có quyền kháng án, khởi tố Thời Cẩn. Nhưng nếu hỏi thay Thời Cẩn thì ngược lại, cô muốn biện bạch thay anh.
Cô không đáp lại, con ngươi vô thức né tránh.
À, cô hỏi thay Thời Cẩn.
Theo bản năng, phản ứng đầu tiên của cô là giải vây cho Thời Cẩn.
Hoắc Nhất Ninh hiểu rõ, đáp lại cô: "Không thể. Lời khai của kẻ bị tình nghi khi tòa án thẩm vấn vẫn chưa được chấp thuận và dùng để cân nhắc mức hình phạt. Những lời khai vô hiệu trước đó cũng không có hiệu lực trước pháp luật. Hơn nữa, chỉ có kẻ tình nghi phạm tội làm chứng mà không có những bằng chứng liên quan khác thì không thể phán tội cho người bị tố cáo được. Thậm chí, trong đoạn video đó, ngay cả tên của Thời Cẩn cũng chưa từng xuất hiện."
Cô lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Theo bản năng, điều mà cô để ý nhất lại là Thời Cẩn có thể bị phán tội hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
Ficción Generalgiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...