"Vậy sao tại lại vô trách nhiệm với bản thân mình?" Từ Thanh Bách thận trọng nhắc nhở: "Cậu cứ như vậy sẽ lao lực mà chết đấy!"
Thời Cẩn bình thản như không có việc gì to tát: "Cậu lo lắng quá rồi." Sau đó anh không nhiều lời nữa quay đầu nói với trợ lý, "Tiêu Dật, bảo khoa Gây mê chuẩn bị đi, năm phút nữa bắt đầu phẫu thuật."
Tiêu Dật chần chờ một chốc rồi cũng đến khoa gây mê.
Liên tục vài ngày nay, hầu như toàn bộ các ca phẫu thuật của khoa Ngoại Tim mạch đều do một mình Thời Cẩn ôm đồm. Anh làm việc liên tục ngày đêm tựa như không muốn sống nữa. Cho dù thân thể có mạnh khỏe thế nào cũng không nên tàn phá như vậy.
Giống như ngược đãi bản thân mình vậy!
Từ Thanh Bách suy đi nghĩ lại vẫn phải nhúng tay vào quản chuyện này, gọi điện thoại cho Khương Cửu Sênh.
"A lô."
Từ Thanh Bách lắng nghe kĩ càng: "Sao giọng cô có vẻ mệt mỏi thế?" Giọng nói của Khương Cửu Sênh mệt nhoài, tinh thần có vẻ không phấn chấn, tâm trạng dường như cũng không tốt.
Khương Cửu Sênh chậm rãi nhẹ nhàng giải thích: "Ừm, thời gian gần đây tôi không khỏe lắm."
Từ Thanh Bách đột nhiên bừng tỉnh: "Thì ra là thế." Rồi anh tiếp tục câu chuyện, nói đến mục đích mình gọi điện thoại cho cô, "Có thể do sức khỏe cô không tốt, Thời Cẩn cũng sắp giày vò bản thân mình đến chết rồi!"
Bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc.
Đã nói đến nước này, người bạn xã giao như anh cũng đã làm hết sức rồi, tiếp theo phải xem Khương Cửu Sênh có nỡ hay không.
Bên phía Khương Cửu Sênh vừa cúp điện thoại, Tiểu Ma đã chạy đến nhắc nhở: "Chị Sênh, sắp đến lượt chị rồi."
Cô đứng dậy bước đến trước ống kính, cảnh này cô đóng chung với Tô Vấn.
Đạo diễn ra hiệu cho các tổ chuẩn bị rồi hô to: "Action!"
Tô Vấn chỉ cần một giây đã nhập vai, gương mặt hồ ly trong chớp mắt đã như trở thành một người khác. Anh mặc trên người trang phục quân đội, ngẩng đầu lên đã trở thành một người lính quyết đoán và lạnh lùng.
"Tập tài liệu bí mật kia đã đưa tới tiệm cầm đồ số tám. Người của tham mưu Trương sẽ tiến hành giao dịch tại bến tàu Hoàng Bộ vào đêm mai. Cô ở bên đó phải báo tin cho ông Trần trước."
Khương Cửu Sênh giương mắt lên nhưng không đáp lại lời nào.
Đạo diễn hô lớn: "Cut!"
Đây là lần đầu tiên Khương Cửu Sênh không nhập vai được, trong lòng cô tâm sự trùng trùng, không có cách nào nhập vai. Năng lực diễn xuất của cô vẫn luôn rất tốt, rất ít khi mang theo cảm xúc cá nhân đến phim trường.
Khương Cửu Sênh hoàn hồn nói với Tô Vấn: "Vô cùng xin lỗi."
Tô Vấn thoát khỏi vai diễn, trở lại bộ dáng biếng nhác: "Trạng thái hiện tại của cô sẽ không nhập vai được, tôi đề nghị cô tự điều chỉnh lại một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
General Fictiongiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...