Ông cụ Từ giữ Khương Cửu Sênh ngủ lại ở nhà họ Từ, Thời Cẩn đương nhiên cũng ở lại theo cô. Khác với trước kia chính là, anh không cần phải trèo cửa sổ, có thể công khai đường hoàng đi vào phòng ngủ cùng với cô. Cơm tối có cá, vừa ngồi vào bàn ăn, dạ dày Khương Cửu Sênh đã bắt đầu quặn lên rồi. Cô xuất hiện triệu chứng nôn nghén rất sớm, hơn nữa còn có vẻ khá nghiêm trọng, cứ ăn gì đó xong khoảng hai tiếng sau là sẽ nôn ra hết sạch. Cô ngồi ở trong nhà vệ sinh nôn khan một lúc lâu mà vẫn chưa bình thường lại.
Thời Cẩn rất là đau lòng, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cô: "Khó chịu lắm à em?"Sắc mặt Khương Cửu Sênh hơi trắng bệch, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Em vẫn ổn."
Tính của cô vốn giỏi chịu đựng như vậy đấy. Thời Cẩn giơ ngón tay lên lau khóe miệng cho cô. Cô tránh đầu đi: "Bẩn."
Thời Cẩn có bệnh cuồng sạch mà.
Thế nhưng anh lại lắc đầu: "Không bẩn." Anh tiến lại hôn lên môi cô một cái, rồi lại hôn thêm một cái nữa: "Bảo bối của anh, em vất vả quá."Người đàn ông vĩnh viễn không có cách nào đặt mình vào hoàn cảnh mười tháng mang thai cực khổ của người phụ nữ. Anh thương yêu cô nhưng cũng không thể chịu khổ thay cô được. Có điều, anh sẽ không quên nỗi khổ cô phải chịu, cũng sẽ không coi đó là chuyện đương nhiên.
Khương Cửu Sênh mỉm cười chui vào trong lòng anh: "Không vất vả. Được sinh con dưỡng cái cho anh, em cam tâm tình nguyện mà."
Thời Cẩn khẽ hôn lên mặt Khương Cửu Sênh, vừa đỡ cô vừa lấy một cốc nước cho cô súc miệng: "Đừng ra bàn ăn nữa, anh bê lên phòng cho em ăn."
Anh rút khăn tay ra lau miệng cho cô: "Em muốn ăn gì?"
Cô suy nghĩ một chút: "Cháo trắng anh ạ."
Gần đây cô không ngửi được mùi đồ ăn mặn, chỉ hơi có mùi dầu mỡ một chút thôi cô cũng không không ăn nổi. Lúc giữa trưa và xế chiều cô đều chỉ ăn hoa quả, Thời Cẩn sờ mặt của cô, cảm giác như cô lại gầy hơn một chút: "Cháo trắng không đủ dinh dưỡng, anh làm cháo thịt nạc rau cải cho em được không?"
"Được ạ."
Anh cũng không ăn cơm nữa mà đi vào phòng bếp nấu cháo cho cô.
Người giúp việc nói để bà ấy làm giúp nhưng Thời Cẩn từ chối. Khẩu vị của Sênh Sênh nhà anh bị anh chiều đến nỗi trở nên kén ăn rồi, lại đang mang thai nữa nên không ăn nổi đồ người khác làm. Anh nghĩ sau này một ngày ba bữa anh đều phải nấu cho cô ăn mới được. Tài nấu nướng của Thời Cẩn rất tốt, trong cháo có thịt nhưng lúc ăn lại không hề thấy vị tanh mặn, rất dễ ăn. Hiếm khi Khương Cửu Sênh ăn được nhiều như vậy. Bởi vì mang thai nên dường như cô thích ngủ hơn, ăn cơm tối xong mới hơn 8 giờ mà cô đã thấy buồn ngủ rồi. Thời Cẩn sợ cô bị trượt chân ngã trong phòng tắm nên canh giữ ở cửa ra vào suốt, không chịu đi đâu cả. Lúc cô đi ra thì anh vừa nhận điện thoại xong. Sau khi cúp điện thoại, anh đi lấy máy sấy để sấy tóc giúp cho cô, xong xuôi rồi mới ôm cô lên giường ngủ.
"Sênh Sênh, em ngủ trước đi."Cô có chút buồn ngủ, mí mắt rất nặng: "Anh thì sao?"
Thời Cẩn kéo dịch chăn vào giúp cô: "Anh phải tới bệnh viện một chuyến."
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
General Fictiongiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...