C264. Nhà họ Tần lại nổi sóng gió

500 12 0
                                    

Lúc này, mặt trời đã lặn về phía tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một góc trời phía xa. Trụ La Mã đã được đem ra bày trước nhà chính của nhà họ Tần từ sớm, trên đỉnh gắn đèn lưu ly, tiệc tùng linh đình, mùi rượu thơm tràn ngập.

Khách khứa lục tục tới chúc mừng, mấy vị phu nhân và cậu ấm nhà họ Tần đều ra tiếp khách, vô cùng náo nhiệt.

Phó Đông Thanh được người làm dẫn vào vườn hoa ngoài trời. Bà Tiết mẹ cô ta thấy cô ta tới, lập tức bước lên, nhíu mày hỏi: "Đông Thanh, sao giờ con mới đến?"

Cô ta giải thích: "Ban nãy con đi nhầm đường, lạc mất một đoạn nên mới tới muộn." Cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy quý bà sau lưng bà Tiết, bèn khẽ mỉm cười, gật đầu chào hỏi: "Chào bác Tần ạ."

Bà Chương mặc lễ phục tơ tằm cao cổ, đầu cài trang sức châu ngọc, phong cách vô cùng cao quý, mỉm cười khéo léo: "Thì ra cô Phó là người nhà họ Phó ở Trung Nam à. Tôi thường xuyên thấy cô trên ti vi, không ngờ người thật còn đẹp hơn."

Thân phận của Phó Đông Thanh chưa từng công khai trong ngành giải trí, nên hiển nhiên bà Chương cũng không biết nữ vương phim truyền hình bà ta thường thấy trên ti vi lại xuất thân từ gia đình thương nhân giàu có ở Trung Nam.

Phó Đông Thanh chỉ cười đầy tự nhiên mà hào phóng, không tự ti cũng không kiêu ngạo, có thể thấy là gia giáo của nhà cô ta rất tốt.

Hiển nhiên bà Tiết rất nở mày nở mặt, nhưng miệng lại khiêm tốn nói: "Bà Tần quá khen, con bé này đang yên lành làm nhà thiết kế không muốn, lại chạy đi làm diễn viên, để cho mọi người chê cười rồi."

Bà Chương cười nhẹ, khách sáo mà lịch sự: "Bà Phó nói gì vậy, nghề diễn viên bây giờ không giống với đào kép mấy chục năm trước nữa, mà đã trở thành một công việc chính đáng lại vẻ vang rồi." Giọng nói của bà ta nhấn nhá rất có nhịp phách. Bà ta quay đầu, nhìn người phía sau: "Em Hai thấy có đúng không?"

Chửi xiên chửi xỏ bà ta là đào kép đây mà.

Bà Vân mặc sườn xám, tóc búi lên, dáng vóc vẫn rất yểu điệu, mặt mày nhìn trẻ trung hơn bà Chương rất nhiều, mỉm cười vô cùng quyến rũ: "Chị cả nói rất phải ạ. Phụ nữ bây giờ ấy à, nếu như không có sự nghiệp của mình, ngày ngày chỉ biết cắm hoa thưởng trà, vậy không bằng mua cái bình hoa về bày còn hơn, ít nhất còn thấy đẹp mắt vui lòng."

Mặt mày bà Chương lập tức sa sầm xuống như màu đất.

Bà một câu tôi một câu, không phân cao thấp, hai bà chủ nhà họ Tần này thật đúng là...! Bà Ba kia thì chỉ đứng suốt bên cạnh Tần Hành, nói cười vui vẻ với một nhóm doanh nhân.

Phát thanh viên của đài truyền hình Trung ương đương nhiên không phải chỉ có hư danh, cô ta mặc lễ phục kiểu tây xinh đẹp, vừa giỏi giang mà lại không mất sự quyến rũ, chẳng trách có thể độc chiếm sự yêu thích của Tần Hành.

Đang lúc xã giao, Tần Hành thấp giọng hỏi người bên cạnh: "Thời Cẩn đâu?"

Tô Phục khoác tay ông ta: "Vẫn trong căn nhà nhỏ ở sân sau."

"Đã là lúc nào rồi mà sao nó còn chưa lại đây?" Những dịp như thế này mà Thời Cẩn cũng không để tâm khiến Tần Hành không khỏi tức giận, vẻ mặt u ám: "Nó là người nắm quyền ở nhà họ Tần, khách mời đến hết rồi, nó còn không chịu xuất hiện thì còn ra thể thống gì."

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ