Hoàng hôn ngày hôm sau.
Thời Cẩn đưa Khương Cửu Sênh về căn hộ. Cô ngồi chơi guitar ngoài ban công. Anh hâm nóng cháo rồi đi vào phòng thay quần áo để thay đồ.
Tiếng đàn guitar chợt ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Thời Cẩn: "Anh định ra ngoài à?"
Thời Cẩn gật đầu bước đến bên cô, hất con chó đang làm ổ trên chân cô xuống: "Anh không ăn tối với em được rồi."
Khương Bác Mỹ ấm ức. Ông ba này chắc chắn không phải ba ruột của nó, là mẹ nó nhặt về đúng không!
Khương Cửu Sênh đặt đàn guitar xuống: "Có chuyện gì hả anh?"
Khương Bác Mỹ lại một lần nữa nhảy lên ghế đu mây, thò cái móng béo mập của mình ra đã móc được vào chân của mẹ nó rồi. Sau đó, nó từ từ nhích đầu qua từng chút từng chút một.
Thời Cẩn trả lời cô: "Có một buổi đấu giá." Vừa nói, anh vừa tiện tay ném Khương Bác Mỹ ra xa.
"Oẳng!" Thật không biết xấu hổ!!! Sao lại có con người mặt dày vô sỉ như vậy chứ!
Khương Cửu Sênh nghĩ một chút lại thấy không yên tâm lắm: "Em đi cùng anh nhé." Cô đứng dậy định đi thay quần áo.
Thời Cẩn giữ cô lại để cô ngồi xuống. Anh lắc đầu nói: "Mình anh đi là được rồi." Anh giải thích: "Anh nhận được tin báo, nói rằng khả năng trong buổi đấu giá sẽ có giao dịch phi pháp liên quan đến nhà họ Tần. Em đừng đi, nguy hiểm lắm."
Mấy chuyện này cô không hiểu, cũng không nhúng tay vào được: "Vậy anh thì sao? Liệu anh có gặp nguy hiểm không?"
Giọng Thời Cẩn rất chắc chắn để làm cho cô yên tâm: "Anh đảm bảo với em, tuyệt đối sẽ không bị thương."
Khương Cửu Sênh vẫn rất lo lắng.
Cô muốn đi, nhưng lại sợ làm vướng chân anh. Dù sao, chỉ dựa vào võ vẽ chân tay thôi cũng không được, đụng đến nhà họ Tần thì cũng đều liên quan đến chuyện giết người cướp của, cô đi sẽ chỉ làm anh phân tâm thôi. Vì thế, dù có lo lắng bồn chồn đến mấy, cô cũng không thể tùy tiện làm theo ý mình được.
Khương Cửu Sênh chỉ nói: "Anh nhất định phải cẩn thận nhé."
"Ừ."
Thời Cẩn vừa đi, Khương Bác Mỹ đã bò lại lên chân mẹ nó, chĩa mõm ra cửa mà sủa: "Gâu gâu!" Quay lại mà vứt con nữa đi này!
Khương Bác Mỹ vô cùng đắc ý, lúc này như đang cất cao tiếng hát: La la la la la la la la la la la la, bị ta đánh bại rồi, mọi người cùng lên đi, ta chẳng có gì phải sợ ha ha ha ha ha ha!
Sáu rưỡi tối ở khu biệt thự Nam Sơn.
Trong phòng ngủ, trên giường, trên ghế sofa, trên sàn nhà, khắp nơi đều là quần áo. Cảnh Sắt đứng trước tấm gương chiếu toàn thân, tay trái cầm một chiếc váy trắng, tay phải cầm một chiếc váy đen, trên cổ lại kẹp một chiếc màu hồng. Cô nhìn trái nhìn phải, nhưng vẫn không thể nào quyết định được. Cô quay đầu hỏi người quản lý đang rúc trong ghế sofa ngồi ăn nho: "Bộ này đẹp không chị?"
"Đẹp!" Không phải Trần Tương trả lời qua quít cho xong đâu, mà với gương mặt đó của Cảnh Sắt, thì dù có khoác bao tải cũng vẫn đẹp: "Em đã từ chối chương trình tối nay rồi mà? Sao muộn thế này rồi còn trang điểm đi đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
General Fictiongiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...