C325. HAI PHONG CÁCH ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC

428 6 1
                                    

Tạ Đãng bị Vũ Văn cúp điện thoại, tính tình công chúa lại hơi trỗi dậy. Cả một bát ô tô não heo hầm táo đỏ cẩu kỷ nhưng cậu chỉ ăn có một miếng, sau đó lẩm bẩm mắng chửi.
Những lúc như thế này, không thể trêu chọc, chỉ có thể dỗ dành. Cái tính tình này của Tạ Đãng, khi không có mặt Khương Cửu Sênh, thì cậu ta có thể thoải mái tác oai tác quái.
Thầy Tạ đã về nhà thay quần áo, chỉ còn lại Đàm Mặc Bảo và Bánh Trôi ở trong phòng bệnh, cô còn có thể làm gì chứ, phải dỗ thôi chứ sao. Đàm Mặc Bảo gãi gãi đầu đi tới gần cậu, ôn tồn nói: "Canh này bổ lắm, anh Đãng ăn thêm một miếng đi."

Tâm trạng Tạ Đãng không tốt: "Không ăn."

Đàm Mặc Bảo giơ một ngón tay lên: "Chỉ một miếng nhỏ thôi."

Cậu quay đầu đi: "Không, ăn!"

Ôi cái tính tình công chúa này!
Đàm Mặc Bảo không miễn cưỡng cậu nữa, nụ cười của cô giống như gió xuân: "Anh Đãng, đánh cược với em không?"

Tối nay Tạ Đãng ỉu xìu ủ rũ giống như quả cà héo, cậu đã cạn kiệt sức lực rồi, không muốn để ý tới ai nữa.
Đàm Mặc Bảo vẫn không tức giận, dáng vẻ như không tim không phổi, nhẹ nhàng dịu dàng y như con cừu nhỏ: "Bắt đầu từ bây giờ, ai cười trước thì sẽ thua."

Tạ Đãng hừ một tiếng: "Ấu trĩ."

Ấu trĩ thì ấu trĩ thôi, đối phó với người mắc bệnh công chúa thì còn có thể làm sao được nữa.

Đàm Mặc Bảo tiếp tục ấu trĩ: "Em thắng thì anh phải ăn canh nhé."

Cậu nhướng mắt lên nhìn, xem thử cô còn có thể giở trò gì.

Nét mặt của cô tỏ vẻ bất chấp tất cả: "Nếu anh thắng, em sẽ biểu diễn màn nuốt sống óc heo cho anh xem."

Ha ha.

Ngu xuẩn như thế này thì cô mới là người nên bổ sung thêm ít óc heo đấy.

Tạ Đãng khẽ hằm hừ, không nói gì.
Đàm Mặc Bảo coi như cậu đã chấp nhận. Cô chạy ra cửa nhìn ngó xung quanh một lượt, thấy không có ai thì cô đóng cửa lại rồi chạy ngược về. Sau đó cô gãi gãi cái đầu trọc của mình, sắc mặt lộ vẻ dũng cảm bất chấp sống chết: "Vậy em bắt đầu nhé?"

Tạ Đãng miễn cưỡng nhìn cô. Cô khẽ cắn chặt răng, bất chấp làm tới cùng! Cô hít một hơi rồi đội mũ áo hoodie lên, tiếp đó lại kéo mạnh khóa áo lên tới đỉnh đầu. Tạ Đãng không nói gì. Chiếc mũ đã trùm kín hết cả đầu nên không còn nhìn thấy mặt cô nữa. Ở vị trí khuôn mặt có in hình một con khỉ lớn, đầu cô bị che kín ở bên trong, cô dồn hết khí vào bụng và nói một câu: "Tôi là Đấu Chiến Tuấn Hầu đệ nhất trên trời dưới đất."

Tạ Đãng nghẹn lời.

Ngay sau đó, Đấu Chiến Tuấn Hầu nhảy lên và xoay cái gáy về phía Tạ Đãng, phía trên có in hình một con heo. Người nào đó đang giấu mặt trong mũ đưa mặt heo in ở gáy về phía cậu, chuyển sang giọng nói điềm đạm: "Tôi là sư muội của con khỉ anh tuấn kia, tên là Tịnh Đàn Mỹ Trư."

Tạ Đãng á khẩu.

Cô nàng này bị tâm thần phân liệt à?
Tịnh Đàn Mỹ Trư vô cùng thẹn thùng chỉ hai ngón tay vào nhau: "Này, Hầu sư ca."

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ