"Từ nay về sau, nhà họ Đàm ở Giang Đô của ông không có chút xíu quan hệ gì với tôi cả. Cô Cả nhà họ Đàm của ông sống hay chết cũng không có dây mơ rễ má gì với tôi hết."
Hiển nhiên Đàm Tây Nghiêu bị cô làm cho kinh ngạc, ông ta thấp giọng quát: "Mặc Bảo, đừng nói móc nữa."
Nói móc ư?
Sau này sẽ biết có phải là nói móc hay không.
Đàm Mặc Bảo không thèm nhìn Đàm Tây Nghiêu, cô yêu cầu y tá trong phòng bệnh: "Chị y tá, có thể đưa những người không liên quan ra ngoài được không? Tôi muốn nghỉ ngơi."
Y tá hơi chần chừ, sau đó tiến lên nói: "Phiền mọi người đi ra ngoài cho." Y tá chưa từng thấy loại bố mẹ nào như thế này, đúng là mặt người dạ thú.
Đàm Tây Nghiêu vẫn còn đứng ở đó không lên tiếng, ông ta nhìn Đàm Mặc Bảo với ánh mắt phức tạp.
Nhưng bà Dương bị đuổi ra thì vô cùng phẫn nộ, bà ta chế giễu: "Nhà họ Đàm nuôi nấng mày, cho mày ăn, cho mày mặc, giờ mày nói đoạn tuyệt là có thể đoạn tuyệt được à?"
Đàm Mặc Bảo thu cảm xúc lại, gương mặt cô không còn bất cứ biểu cảm nào cả, ánh mắt thờ ơ và giọng điệu thì thẳng thắn: "Bên dưới tủ đầu giường trong phòng tôi có một tấm thẻ. Trong đó là số tiền mà nhà họ Đàm cho tôi trong những năm qua, tôi không hề động đến một xu nào. Nếu như bà còn cảm thấy chưa đủ thì liệt kê danh sách cho tôi, tôi sẽ trả lại hết. Ngoài ra, tất cả mọi thứ của tôi ở nhà họ Đàm, các người muốn ném hay muốn đốt thì tùy. Còn hai mươi ba túi máu tôi cho Đàm Hoàn Hề trong suốt bốn năm qua, tôi không tính toán với các người nữa, cứ coi như tôi tự nguyện hiến máu làm công ích đi."
Nói một hơi xong là hoàn toàn kết thúc, từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Gương mặt Đàm Tây Nghiêu lộ vẻ không muốn, ông ta đau lòng kêu lên: "Mặc Bảo."
Bỏ thì thương, vương thì tội phải không?
Giống như nuôi một con chó vậy, bình thường cứ hay đánh nó mắng nó, có nó cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng, đột nhiên một ngày nào đó nó chạy mất thì lại bắt đầu than trời trách đất, ra vẻ tội nghiệp và nuối tiếc cứ như thể mình mới là người bị hại vậy.
Thế nhưng ông ta đã làm gì? Cứ nhất định phải bào mòn toàn bộ khát vọng tình thân của cô rồi mới đến bày ra vẻ mặt ông bố nhân ái này à.
Đàm Mặc Bảo ngẩng đầu, đôi mắt khóc còn sưng đỏ nhìn chằm chằm vào cặp mắt rất giống cô của Đàm Tây Nghiêu. "Không phải ông bảo tôi chết ở bên ngoài sao?" Cổ họng cô nghẹn lại, cô gằn từng từ. "Vậy ông cứ coi như tôi đã chết rồi đi."
Nói xong, cô nằm lại trên giường bệnh, quay lưng về phía ông ta mà không nói thêm câu nào nữa.
Bà Dương còn muốn nói nữa nhưng bị ánh mắt của Đàm Tây Nghiêu làm cho ngậm miệng. Hai người họ đứng lại trong chốc lát rồi ra khỏi phòng bệnh.
Vừa đi ra ngoài, bà Dương đã không chịu được nữa: "Cái con bé này không phải thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ đâu đúng không." Bà ta bắt đầu thấy băn khoăn lo lắng: "Vậy Hoàn Hề của chúng ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
General Fictiongiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...