C301.

611 6 0
                                    

TẠ ĐÃNG BỊ CHỌC TỨC ĐẾN TỈNH GIẤC, BÍ ẨN PHÍA SAU TAI NẠN Ô TÔ & ĐÃNG ĐÃNG MẤT TRÍ, TÔ PHỤC TỰ GỢI ĐÒN
_____________
Trời đêm nổi gió, từ sau nửa đêm, mây đen che lấp ánh trăng, sắc trời u ám.

Chiếc điện thoại đặt trên kệ đầu giường đột nhiên rung lên.

Thời Cẩn mở mắt, cầm điện thoại đứng dậy, kéo chăn lại một cách cẩn thận rồi mới ra khỏi phòng nghe điện thoại.

"A lô."

Số điện thoại lạ, phía bên kia đầu dây là giọng một người phụ nữ không quen biết.

Giọng nói rất vội vàng: "Xin chào anh Thời, tôi là quản lý của Tạ Đãng, Tống Tĩnh. Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Thời Cẩn bật đèn hành lang, đứng dựa vào tường, cố gắng kìm nhỏ giọng, đôi mắt rủ xuống, lông mày hơi chau lại: "Cô Tống, có chuyện gì vậy?"

Tốc độ nói của Tống Tĩnh rất nhanh, kèm theo vài phần tha thiết khẩn khoản: "Điện thoại của Sênh Sênh tắt máy rồi. Anh có thể bảo cô ấy nhận điện được không?"

Trước khi đi ngủ cô đã tắt máy nên mới không kết nối được như thế.

Thời Cẩn nhìn đồng hồ, 12 giờ đêm rồi.

Anh hỏi: "Có thể nói trước cho tôi biết là chuyện gì được không?"

Tống Tĩnh chỉ thuật lại tình hình một cách đơn giản: "Tạ Đãng bị tai nạn ô tô, hiện tại còn đang cấp cứu trong bệnh viện. Thầy Tạ làm xong thủ tục rồi nhưng trạng thái không được ổn lắm. Tôi sợ ông cụ nghĩ không thông, bản thân tôi lại không khuyên nhủ được nên anh có thể để Sênh Sênh đến đây một chuyến không?"

Thời Cẩn hơi nhíu mày: "Tình hình rất nghiêm trọng sao?"

Giọng nói Tống Tĩnh như nghẹn lại: "Không lạc quan lắm, còn đang tiến hành phẫu thuật mổ não."

"Nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ tới."

Cúp điện thoại xong, Thời Cẩn trở về phòng, bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường rồi cúi người gọi Khương Cửu Sênh dậy.

"Sênh Sênh."

Anh cúi người xuống bên tai cô, nhẹ giọng gọi: "Sênh Sênh."

Khương Cửu Sênh mở mắt, vừa mới tỉnh giấc nên ánh mắt cô còn lim dim: "Dạ?"

"Chúng ta đến bệnh viện một chuyến nhé."

Cô bỗng trở nên tỉnh táo, ngồi bật dậy: "Sao thế anh?"

Thời Cẩn nói: "Tạ Đãng bị tai nạn ô tô rồi."
Nửa tiếng sau, Thời Cẩn và Khương Cửu Sênh đã có mặt ở Bệnh viện Thiên Bắc.

Ánh đèn bên ngoài phòng phẫu thuật sáng trưng, Tống Tĩnh đứng trước cửa phòng, thẫn thờ nhìn lên bóng đèn, trên áo khoác ngoài của cô vẫn còn dính máu. Tạ Mộ Chu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, tinh thần hoảng loạn. Ánh đèn hành lang u ám, có chút lạnh lẽo.

Bước lại gần, ngoài mùi thuốc nồng gắt còn thoang thoảng mùi tanh của máu.

Tống Tĩnh ngẩng đầu: "Cô đến rồi à."

Khương Cửu Sênh tiến tới: "Tình hình thế nào rồi ạ?"

Tống Tĩnh lắc đầu, gương mặt vẫn còn dính vết máu chưa kịp rửa sạch sẽ. Những vết máu lốm đốm khắp người cô, bộ dạng hoảng loạn, cô nói: "Còn chưa biết được, quá trình phẫu thuật vẫn chưa kết thúc."

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ