Bữa trưa, hai người ăn cùng người nhà họ Từ ở một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc có tiếng. Vì tâm trạng rất tốt nên ông cụ Từ còn gọi một chai rượu trắng, không cần mời cũng cười hỉ hả tự rót cho mình hết ly này đến ly khác. Ông cụ tuổi đã cao, không được uống nhiều, hai con trai can hết lời không nghe, Khương Cửu Sênh gọi hai câu ông nội ơi là ông cụ đã ngoan ngoãn đặt ly rượu xuống, cầm đũa lên liên tục gắp thức ăn cho cô.
Hiển nhiên Thời Cẩn không vui vẻ lắm.
Từ Thanh Bách thấy Thời Cẩn bị "thất sủng" thì vạn phần vui vẻ, dài giọng gọi: "Em gái Sênh Sênh à."
Chiếc thìa canh trong tay Khương Cửu Sênh run lên, sánh cả canh ra ngoài.
Từ Thanh Bách cười một cách ấm áp quan tâm: "Em có ăn tôm không? Anh bóc cho em nhé."
Một câu anh trai hai câu em gái, khoe khoang đắc ý vô cùng.
Thời Cẩn mặt không đổi sắc nhưng giọng nói trầm xuống ba phần: "Tôi bóc cho cô ấy rồi."
Từ Thanh Bách giả vờ trêu đùa: "Thời Cẩn à, anh em tôi bao nhiêu năm không nhận được nhau, sao cậu còn tranh với ông anh vợ này nữa chứ." Nói rồi anh ta quay sang dùng vẻ mặt phụ huynh nhìn Khương Cửu Sênh: "Đúng không nhỉ, em gái Sênh Sênh."
Khương Cửu Sênh không tự nhiên lắm nhưng vẫn gật đầu.
Từ Thanh Bách cười hi hi: "Sênh Sênh à, em vẫn chưa gọi anh là anh đấy." Hôm nay dù thế nào cũng phải chính thức hóa cho cái danh anh cả này.
Khương Cửu Sênh hơi khựng lại rồi gọi một tiếng anh họ.
Từ Thanh Bách dài giọng nhận tiếng gọi anh, hất cằm nhìn Thời Cẩn: "Cậu là bạn trai của em gái tôi, thì cũng gọi một tiếng đi." Đúng là tiểu nhân đắc ý "Nào nào, gọi anh họ đi."
Thời Cẩn không cả buồn ngước mắt. Có người lớn ở đây, có những lời không thể nói ra được. Anh gửi tin nhắn đi:
[Anh có thể đến lấy số ở khoa ngoại thần kinh rồi đấy.]
Từ Thanh Bách liếc nhìn Wechat, cười gượng: [Ngoan nào, gọi anh đi!]
Lại một dòng tin nhắn nữa từ Thời Cẩn.
[Khoa ngoại thần kinh chắc không đủ, đến thẳng khoa tâm thần đi.]
Từ Thanh Bách rồ người.
Anh ta trả lời: [Ông nội cậu!]
Đối phương đã yêu cầu xác nhận bạn bè, bạn vẫn chưa phải là bạn bè của anh ấy (cô ấy), mời bạn gửi yêu cầu kết bạn trước, đối phương xác nhận rồi mới có thể gửi tin nhắn.
Anh ta bị hủy kết bạn rồi...
Từ Thanh Bách cạn lời.
Trên đường về khách sạn, Thời Cẩn im lặng nhìn ra bên ngoài cửa xe, kính xe phản chiếu cặp lông mày đang cau lại rất chặt của anh.
Khương Cửu Sênh đưa tay chạm lên mặt anh, hỏi: "Anh không vui à?"
Thời Cẩn quay lại nắm tay cô, tuy giọng nói ôn hòa nhưng sắc mặt lại nghiêm túc: "Sau này em đừng đi ăn với bọn họ nữa." Lý do của anh là: "Sênh Sênh, anh không thích người khác bóc tôm cho em, anh cũng không thích em ăn đồ người khác gắp cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
General Fictiongiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...