C307.

456 6 2
                                    

Khương Cửu Sênh bật cười: "Quả nhiên là nói dối à." Cô buông tay ra, lưỡi dao nhuốm máu vỗ nhẹ lên mặt hắn. Cô đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Vậy vị cô chủ kia của anh chưa từng nói với anh rằng, Khương Cửu Sênh rất giảo hoạt sao?"

Cô vừa dứt lời thì cửa thang bộ bị đẩy ra.

"Sênh Sênh!"

Khương Cửu Sênh quay đầu nhìn.

Tạ Đãng chạy tới, ôm chầm lấy cô: "Bà đừng có đi đâu hết, tôi nhớ lại cả rồi. Có người muốn hại bà đấy."

Cậu ôm cô rất chặt.

Khương Cửu Sênh sững sờ mất một lúc mới kịp phản ứng, bên tai là tiếng hít thở gấp gáp của Tạ Đãng. Cô hơi lùi lại phía sau một chút, nói: "Ừ, tôi biết rồi."

Liên kết tất cả nguyên nhân hậu quả lại thì là có người muốn giết cô, nên Tạ Đãng là người biết rõ sự việc mới bị diệt khẩu.

"Xin lỗi cậu, tai nạn xe cũng là vì tôi mà ta." Giọng điệu của cô rất nặng nề.

Một tay Tạ Đãng ôm lấy cô, một tay đưa lên xoa đầu cô. Cậu làm cho tóc cô rối bù cả lên mới chịu thôi, cũng nghiêm túc sửa lại: "Năng lực tổng kết khái quát của bà chẳng ổn tí nào, nguyên nhân dẫn đến tai nạn xe cộ là do tôi đi nghe lén đấy chứ."

Biết rõ cô tự trách mình, nên cậu chỉ dùng một câu đó để gạt đi thôi.

Bất kể nguyên nhân là vì cái gì, dù sao, học trò của nhà họ Tạ cậu đây, làm sao cậu có thể không quản được chứ?

Cô lại lùi về sau thêm chút nữa: "Sao cậu biết tôi đang ở đây?"

"Tôi nhìn thấy bà chạy vào." Có điều, cô chạy nhanh quá nên cậu đuổi theo không kịp. Trong lòng cậu lúc này vẫn còn đang sợ hãi nên nhất thời ôm cô đến quên cả buông tay.

Khương Cửu Sênh nhắc cậu: "Cậu buông tôi ra được rồi đấy."

Tạ Đãng xấu hổ, lại đưa một tay lên vò loạn mái tóc của cô rồi mới buông ra: "Ôm chút cũng có chết đâu!" Là ai làm hại cậu lo rối gan rối ruột hả? Ôm tí thôi cũng không cho ôm! Loại người này ấy à, phải bị trục xuất ra khỏi sư môn mới đúng!

Khương Cửu Sênh dở khóc dở cười: "Tay cậu đang chảy máu kìa."
Lúc rút kim tiêm ra, cậu bị cào vào mu bàn tay nên giờ vẫn còn đang rướm máu.

"Cũng chẳng chết người được." Cậu buông tay ra, liếc nhìn vết máu trên mu bàn tay, rồi dùng đầu ngón tay lau bừa đi: "Sao điện thoại của bà không gọi được thế?" Làm cậu còn tưởng cô bị hại rồi, suýt nữa sợ chết khiếp đây này.

Cô đáp: "Lúc đánh nhau bị rơi nên hỏng rồi."

Đánh nhau á?

Bây giờ Tạ Đãng mới để ý đến còn có một người đang nằm trên mặt đất. Hắn nằm bò ra ở đó như chết rồi vậy. Cậu dùng đầu mũi chân đạp một cái: "Đây là ai?"

Lâm Thăng nằm trên sàn nhà quay đầu sang rồi chợt trợn trừng mắt kinh ngạc.

Tạ Đãng bật cười nói: "Ha ha, đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ." Cậu quay sang mách với Khương Cửu Sênh: "Sênh Sênh à, chính thằng ôn này đâm xe vào tôi đấy."

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ