C298. Boss lớn cùng hội tụ. Cảnh Sắt khoe tình cảm

608 9 0
                                    

Vì nguyên nhân thời tiết và đúng giờ tan tầm buổi chiều nên đại lộ Cửu Lý Đề đang kẹt cứng.Trong làn mưa bụi lất phất, bên cạnh chiếc siêu xe, một mỹ nữ yểu điệu cầm dù, liễu yếu đào tơ. Một cơn gió thổi đến, mỹ nữ chao đảo như sắp ngã, lắc lư hai cái rồi đổ nhào về phía trước.Vừa hay người đang đứng ở phía trước là đóa hoa của đội giao thông – Hoắc Nhất Ninh. Hay cho một màn sà vào lòng.Tiểu Hứa liếc nhìn mỹ nữ bên siêu xe, đứng trước gió cảm thán: "Người thứ ba trong ngày rồi." Có lẽ do cơn mưa dai dẳng không dứt nên tâm trạng vô cớ có chút bi thương, haizz, cậu lại cảm thán: "Luôn có nữ giám đốc muốn bao nuôi đội trưởng Hoắc của chúng ta."Đội giao thông có nhiều đóa hoa như vậy, tại sao không đổi một người khác để bao nuôi chứ, đội trưởng Hoắc không sẵn lòng thì các anh em khác sẵn lòng cơ mà, đến đây đi, bao nuôi đi!Haizz, chán quá, chán nản quá!Tiểu Vương kéo chiếc áo mưa trên người, đội mưa ngược gió mà day day trán, nói: "Đồn trưởng điều đội trưởng Hoắc đến đội giao thông quả thật là thất sách mà, đội trưởng Hoắc vừa đến, số người đậu xe trái phép nhiều thêm biết bao nhiêu."Đúng lúc này, Tiểu Hầu từ phía xa hét lên: "Đội trưởng Hoắc, lại có người chỉ đích danh anh đến giải quyết này, đậu xe trái phép, Ferrari màu đỏ, đuôi biển số xe là bốn số 2." Đấy, lại một mỹ nữ đi siêu xe.Hoắc Nhất Ninh dặn dò vài câu rồi đi sang bên đó.Tiểu Hầu ngạc nhiên: "Đội trưởng Hoắc đi thật cơ à." Lúc nãy tài xế nữ rất nhiều, đội trưởng Hoắc có đi xử lý đâu, cô nàng bốn con số 2 này thật có mặt mũi. Tiểu Vương bước đến, khẽ vỗ vào vai của Tiểu Hầu, nói cho cậu ta nghe một sự thật: "Bốn số 2 đó, là chính cung nương nương đấy."Ferrari màu đỏ, biển số xe bốn con số 2, chính là xe của Cảnh Sắt. Cảnh Sắt đóng cửa kính xe lại, chống cằm tựa lên vô lăng, mắt liếc ra ngoài rồi lập tức quay đầu đi, giống hệt một chú cá nóc đang tức giận.Hoắc Nhất Ninh gõ vào cửa kính xe của cô, gọi: "Sắt Sắt."Cô hất đầu: "Hứ!"Âm mũi kéo dài ra, cô rất không vui, cực kỳ không vui! Cô cũng là một bình hoa cáu kỉnh đấy!Hoắc Nhất Ninh dở khóc dở cười, bước đến bên cửa sổ còn lại, khom lưng xuống, nhìn khuôn mặt của cô gái nhỏ, nói: "Cho anh lên xe, anh giúp em đậu xe trước đã."Cảnh Sắt lại quay đầu, nhìn sang phía bên kia. Hoắc Nhất Ninh thấp giọng cười: "Giận rồi à?"Cực kỳ tức giận!Cô nổi giận đùng đùng lên án anh: "Em nhìn thấy cô gái lái xe mặc váy đỏ đó ngã vào lòng anh rồi." Váy còn ngắn như vậy, hứ, đồ hồ ly tinh!Hoắc Nhất Ninh kiên nhẫn giải thích với cô: "Anh không có chạm vào cô ấy mà."Cô thấy đội trưởng tránh rồi.Nhưng mà...Suýt chút nữa là bổ nhào vào rồi! Việc này rất nghiêm trọng! RẤT! NGHIÊM! TRỌNG! Cảnh Sắt hạ cửa kính xe xuống, khuôn mặt nhỏ xinh xắn áp sát lại, nói: "Em vẫn không vui, anh phải dỗ em.""Muốn anh dỗ em thế nào?" Hoắc Nhất Ninh che ô, bởi vì khom lưng nên chiếc ô hơi nghiêng, nước mưa rơi hết xuống lưng anh.

Cảnh Sắt vội vàng đưa tay giúp anh nâng chiếc ô thẳng lại. Làm nhiệm vụ lúc trời mưa rất cực khổ, cô đau lòng lắm, chỉ một tí thôi mà cô đã hết giận rồi, cô không nỡ giận anh lâu.

Cảnh Sắt suy nghĩ một lúc: "Vậy anh mua cho em một túi khoai lang nướng đi, em ăn xong thì không giận nữa." Vẻ mặt cô nghiêm túc, không nói đùa: "Trần Tương không cho em ăn đồ ngọt, nhưng mà em rất muốn ăn." Sao mà dễ dỗ thế này.Hoắc Nhất Ninh lấy bàn tay ướt nước mưa của mình khẽ véo gương mặt của cô gái nhỏ: "Anh giúp em đậu xe trước rồi đi mua." Cô dừng xe trái phép rồi, đậu vào đây rồi không quay ra được nữa."Okay."Sau đó, Cảnh Sắt ngoan ngoãn mở cửa xe.Hoắc Nhất Ninh cụp ô lại, cởi áo mưa rồi mới ngồi vào ghế lái, giúp cô đậu xe xong, hôn cô một cái rồi mới đi mua khoai.

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ