C289. Bà Chu là đồng đội heo. Thời Cẩn một mũi tên bắn trúng hai con nhạn

503 8 0
                                    

Đàm Mặc Bảo lúng túng sờ sờ tai: "Hai vị tiếp tục, tiếp tục đi. Tôi không quấy rầy nữa." Nói xong, cô ấy lập tức chạy đi như một làn khói, sau đó nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm Khương Cửu Sênh.

7 giờ 20 phút, còn cách thời gian bắt đầu buổi đấu giá từ thiện nửa tiếng, khách khứa được mời cũng đã lục tục tới hội trường. Nhà họ Từ luôn luôn khiêm tốn, lần đấu giá này lại phô trương thanh thế như vậy, không chỉ có người trong giới kinh doanh, mà ngay cả vài vị rất quan trọng trong giới chính trị cũng đều đến đây.

Đàm Mặc Bảo thấy rất nhiều gương mặt nhìn cũng quen mắt. Bọn họ nếu không phải người thường xuất hiện thường xuyên trên trang đầu kinh tế, giải trí, thì cũng là người xuất hiện ít nhiều trong tin tức về những hội nghị quan trọng của quốc gia.

Hội trường rất lớn, cô đã lượn quanh nửa vòng nhưng cũng không nhìn thấy Khương Cửu Sênh đâu, đành quyết định kéo ghế ra ngồi xuống cạnh bàn rượu ăn bánh ngọt. Ở bàn bên cạnh có hai người đàn ông áo quần bảnh bao đang cười cười nói nói.

"Cậu xem này?"

"Cái gì?"

Người đàn ông mặc âu phục màu đen đưa điện thoại di động cho người bên cạnh xem: "Nữ thần của cậu đăng bài này." Giọng điệu vừa cười nhạo vừa trêu ghẹo: "Tuần trước Tần Tiêu Dật đã bay tới Vienne nghe Tạ Đãng độc tấu violin đấy."

Đối phương liếc mắt nhìn điện thoại, rồi ném lên bàn, đưa tay kéo kéo chiếc nơ trên cổ: "Tần Tiêu Dật cái gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt quá kém. Tên nhóc Tạ Đãng kia trông như đàn bà vậy, lại còn kiêu ngạo nữa, có gì tốt chứ, chẳng có chút khí phách đàn ông nào cả."

"Người ta có khuôn mặt và dáng dấp đẹp."

Người đàn ông kia cười giễu cợt một tiếng: "Nhìn có khác nào một tên trai bao không, tới lúc lên giường thì cũng là..."

Hắn còn chưa kịp dứt lời, tay phải đột nhiên bị kéo một cái, còn chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay nhỏ nhắn mịn màng ở trước mặt đã khẽ nghiêng đi, ly rượu đỏ trong tay đối phương đổ thẳng xuống ngực người đàn ông kia.

"F*ck!" Hắn đẩy một cái rồi lập tức phủi phủi rượu trên âu phục, buột miệng mắng chửi: "Cô làm cái gì vậy? Không có mắt à?"

Đối phương là một cô gái, không biết là do bị trẹo chân hay là bị đẩy đến mức mất thăng bằng mà phải lảo đảo vài bước mới đứng vững được. Cô ấy sửa sang lại váy rồi mới ngẩng đầu lên nói: "Có chứ, mắt tôi còn rất to là đằng khác." Nói xong cô bèn chớp chớp mắt: "Anh không nhìn thấy sao?"

Người đàn ông tức đến nghẹn lời, thẹn quá hóa giận gắt lên: "Cô là ai?"

Đối phương thoải mái tự giới thiệu: "Tôi là Phó hội trưởng fanclub toàn cầu của Tạ Đãng ở Giang Bắc." Cũng là Đàm Mặc Bảo!

Fan của Tạ Đãng à?

Người đàn ông xì một tiếng: "Đúng là thần kinh." Hắn nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi.

Đàm Mặc Bảo hằm hừ một tiếng, rút hai tờ khăn giấy ra lau vết rượu trên tay.

Sau lưng cô, một giọng nói có chút thăm dò của phụ nữ vang lên: "Cô thích Tạ Đãng à?"

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ