C271. Sắt Sắt và đội trưởng nồng nhiệt công khai, Từ Trăn Trăn bị đánh

491 7 0
                                    

Hoắc Nhất Ninh đưa tay ra, đầu ngón tay lành lạnh lướt nhẹ qua chân cô: "Bị anh làm đỏ cả rồi."

Cảnh Sắt hơi xấu hổ, hàng mi rũ xuống, khẽ run như cánh quạt, cô nói: "Em không sao."

Sợ đội trưởng không yên tâm, cô lại nói: "Em không đau mà."

Cô lại nói tiếp: "Em rất thoải mái."

Ôi giời ơi, cô đang nói cái gì thế này.

Hoắc Nhất Ninh cười véo khuôn mặt nhỏ đang nóng bừng của cô, khẽ hôn lên vùng da đỏ ửng trên chân cô. Lúc nãy anh quá mạnh tay, vùng da nơi đó vẫn còn nóng rực, đỏ cả lên.

Thậm chí, anh có thể ngửi thấy mùi vị hoan ái quanh quẩn trong không khí.

Anh hôn một lúc lâu, sau đó làm ướt khăn bông bằng nước nóng rồi nhẹ nhàng lau cho cô.

Cảnh Sắt vô cùng ngoan ngoãn, từ từ mở hai chân ra, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh, vừa ngoan ngoãn lại vừa ngơ ngác, ánh mắt mơ màng đầy vẻ động tình.

Hoắc Nhất Ninh bế Cảnh Sắt xuống, cô không mang dép, anh bèn để cô giẫm lên chân mình. Anh sửa sang quần áo của cô lại ngay ngắn rồi mới ôm cô vào lòng: "Sắt Sắt này."

"Dạ?"

"Anh rất thích em." Hoắc Nhất Ninh khẽ hôn lên đôi mắt ươn ướt của cô, anh nói: "Anh thích em hơn cả cờ Tổ quốc rất nhiều."

Trước khi gặp được cô, anh nghĩ rằng cả đời này anh sẽ không thể nói ra những lời sến súa như vậy. Nhưng cô ngoan ngoãn thế này, khiến anh muốn nói hết tất cả những lời yêu thương dịu dàng nhất cho cô nghe.

Cảnh Sắt thích nghe những lời như thế. Cô cười cong cả khóe mắt, dáng vẻ rất mãn nguyện, tròng mắt đen láy sáng ngời, e thẹn mà lại to gan đáp lại anh: "Sắt Sắt cũng rất thích đội trưởng, em muốn nấu cơm giặt quần áo cho anh, muốn sinh con cho anh, muốn làm vợ hiền mẹ đảm cho anh."

Cô muốn trao cho anh tất cả mọi thứ của cô.

Đây có lẽ là dáng vẻ nguyên sơ nhất của tình yêu.

Ngày hôm sau, gió nhẹ mây bay, trời thu trong xanh se lạnh, ánh mặt trời dịu dàng lan tỏa.

Mới bảy giờ sáng, Trần Tương đã nhận được điện thoại của Cảnh Sắt, bảo cô ấy đưa quần áo đến, địa chỉ là nhà của Hoắc Nhất Ninh.

Trần Tương không thể giữ bình tĩnh được nữa, hỏi: "Có phải em bị ăn sạch rồi không?"

Cảnh Sắt suy nghĩ một lúc rồi rất thành thật với người quản lý của mình: "Vẫn chưa ạ, còn chừa lại một miếng để lần sau ăn." Cũng chỉ là liếm hết từ trong ra ngoài thôi...

Trần Tương câm nín. Con nhóc không có tiền đồ này: "Cái khác chị không quan tâm nhưng biện pháp phòng tránh phải thực hiện tốt."

"Okay okay." Cảnh Sắt do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: "Cái đó có thể mua qua mạng không chị?"

Trần Tương khó hiểu hỏi: "Cái nào?"

Cô gái nhỏ xấu hổ, ấp a ấp úng: "Bao, bao cao su ấy ạ."

Con gái con đứa, có cần gấp gáp vậy không!

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ