C229. Sênh Sênh à, vậy thì chúng ta sinh con đi

605 12 0
                                    

Cô ta cúi đầu: "Nghe thấy rồi ạ."

Lúc này Tô Vấn mới hằm hằm quay người đi về phía chiếc xe bảo mẫu.

Tô Phục siết chặt nắm tay, nhướng mắt nhìn theo, tròng mắt hơi đỏ. Cô ta đi về hướng ngược lại, gọi điện thoại: "Ba, con gặp chú Tư rồi."

Phía bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông: "Con đừng chọc giận chú ấy, ông nội con còn sống ngày nào thì kể cả chú ấy không chịu về nhà cũng vẫn là thái tử gia duy nhất của nhà họ Tô ở Tây Đường."

Thái tử gia ư?

Đúng thế, đứa con vàng ngọc của ông nội, vừa ra đời đã được kế thừa cả nhà họ Tô. Ông nội cô ta già như thế vẫn còn bo bo nắm quyền, chẳng phải là đang giữ gìn giang sơn cho thái tử của ông ta thì là gì?

Người ngoài đều tưởng là nhà họ Tô ở Tây Đường chỉ có ba cậu chủ, chẳng ai biết lão hồ ly đã nuôi tên tiểu hồ ly yêu quý nhất của ông ta ở bên ngoài. Trong từ đường của nhà họ Tô có thờ mẹ của tên tiểu hồ ly, ba cậu chủ ngày nào cũng đốt hương cúng bái bức tranh truyền thần đó như cúng tổ tiên.

Cậu Tư là tiểu tổ tông của nhà họ Tô, giống người phụ nữ trong bức tranh truyền thần đến bảy, tám phần, trông như con hồ ly tinh. Chẳng trách ông già lại coi cậu ta như bảo bối tâm can, chỉ sợ người khác làm hại nên bắt cậu ta giả trang thành con gái nuôi lén nuôi lút mười mấy năm.

Chỉ nghĩ đến thôi là Tô Phục đã thấy khó chịu.

Cô ta cố nén những điều không cam trong lòng xuống: "Đám ngà voi đó rơi vào tay cảnh sát rồi."

Ba cô ta vừa nghe đã mất bình tĩnh: "Sao con lại bất cẩn như thế, bây giờ đánh cỏ động rắn như vậy, chẳng may bị cảnh sát hay nhà họ Tần chú ý đến thì chúng ta rất khó mà tránh được đấy."

"Con có chừng mực rồi, bên trên còn có nhà họ Tần, không điều tra được đến nhà họ Tô chúng ta đâu." Tô Phục nói từ tốn, chắc chắn: "Chẳng qua là thử nông sâu thế nào thôi mà."

"Thế con đã thử ra được gì chưa?"

Tô Phục nhếch miệng: "Quan hệ giữa Thời Cẩn và cảnh sát," Cô ta hơi nheo mắt lại: "Hình như không đơn giản."

Mười một rưỡi đêm, Thời Cẩn mới về đến Ngự Cảnh Ngân Loan.

"Cạch." Anh mở cửa.

Đèn hành lang vẫn sáng. Khương Bác Mỹ đang ngồi ở cửa vẫy đuôi: "Oẳng."

Thời Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khương Cửu Sênh đang ngồi bên cạnh tủ giày, bao nhiêu nét lạnh lùng trên gương mặt anh tức thì ấm áp trở lại: "Sao em vẫn chưa ngủ?"

"Em chờ anh." Cô bước đến ôm eo Thời Cẩn: "Anh có bị thương ở đâu không?"

Anh lắc đầu, vòng tay ôm chặt lấy cô: "Không."

Cô ngẩng đầu, ánh đèn trên trần nhà rọi vào mắt cô, một màu vàng nhạt ấm áp, không hề chói mắt, nhuộm ấm đôi mắt chứa toàn hình ảnh anh: "Kẻ xấu thì sao? Đã bắt được chưa?"

"Bắt được rồi, còn lại giao cho cảnh sát vào cuộc." Thời Cẩn cúi người, hôn cô rất lâu rồi mới dắt cô vào phòng khách.

【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ