Bà Dương dùng giọng điệu ra lệnh.
Trợ lý bác sĩ Tiêu Dật không đổi sắc mặt, đứng ở cửa phòng làm việc: "Bác sĩ Thời đang xin nghỉ dài hạn, gần đây không đến bệnh viện."
Bà Dương đẩy Tiêu Dật ra, nhìn lướt qua văn phòng, đúng là không thấy bóng dáng Thời Cẩn đâu. Bà ta vừa cuống cuồng vừa tức giận: "Nhà của Thời Cẩn ở đâu?"
Tiêu Dật cũng chẳng buồn giữ lịch sự, khuôn mặt cậu ta sắt lại: "Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của bác sĩ."
Bà Dương tức lắm, cứ nghĩ tới mạng sống đang như mành treo chuông của con gái mình là lại nổi nóng. "Vậy cậu nói cho Thời Cẩn biết, nếu cậu ta không mổ chính cho con gái tôi thì mau cút khỏi Thiên Bắc!"
Cái kiểu vênh mặt hất hàm sai khiến kia... M* nó chứ, không thể nhịn được nữa!
Y tá Tiểu Hàn đặt khay dụng cụ trong tay xuống: "Bệnh viện Thiên Bắc là do nhà bà mở à."
Bà Dương quay đầu lại, giống như con sư tử cái bị nhổ lông: "Cô là cái thứ gì vậy?"
Y tá khoa ngoại tim mạch, Hàn Lôi Lôi!
M* nó chứ, bà mới là cái thứ gì ấy!
Lúc đầu y tá Tiểu Hàn cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng con mụ họ Dương này cứ liên tục ngang ngược càn rỡ, bất kính với anh dâu, thật không thể nhịn được nữa rồi: "Cái mụ già này, chưa kể bệnh viện này không phải do người nhà họ Đàm nhà bà định đoạt, mà kể cả có như thế đi chăng nữa, ngoài kia còn rất nhiều bệnh viện đang mở rộng cổng chào đón bác sĩ Thời của chúng tôi đấy, mụ già điêu ngoa như bà đắc ý cái rắm ấy!"
Mụ già điêu ngoa...
Tiêu Dật thầm giơ ngón cái với y tá Hàn.
Bình thường bà Dương vẫn luôn trưng ra bộ mặt quý bà, có ai mà không phải cung kính với bà ta đâu, bà ta chưa từng bị ai chỉ tay vào mặt mà mắng như thế bao giờ, nên thẹn quá hóa giận: "Cô cũng không muốn làm nữa à?"
Y tá Tiểu Hàn nhún vai tỏ vẻ muốn ra sao thì ra: "Tôi không muốn làm nữa đấy, làm đi, đuổi việc tôi đi!" Cô hừ một tiếng, liếc mắt nhìn bà Dương rồi tức phì phì nói: "Dáng dấp trông chẳng khác gì con gà rừng, thế mà còn suốt ngày khoác cái áo lông chồn giả vờ làm phượng hoàng."
Bà Dương tức đến mức toàn thân phát run, nói cũng không còn lưu loát nữa: "Mày, cái đồ..."
Định chửi là đồ đĩ này hả?
Y tá Tiểu Hàn nhanh chóng ngắt lời bà ta: "Tôi nói cho bà biết, đừng có mà mắng tôi là đồ đĩ nhé, tôi ghét nhất người khác mắng tôi là đồ đĩ đấy."
Mắt bà Dương đỏ ngầu lên vì tức, bà ta nghiến răng: "Mày là cái đồ... con đĩ!"
Y tá Tiểu Hàn tháo đồng hồ đeo tay, nhìn bà Dương: "Hôm nay bà đây sẽ vặt lông mụ gà rừng này!" Nói rồi cô ấy túm một phát, nắm tóc bà Dương kéo lại...
Sau đó, một trận ác chiến giật tóc kéo áo nổ ra.
Tiêu Dật đứng hình tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
Fiksi Umumgiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...