Từ biểu cảm của anh ta thì có thể thấy Trịnh Thành không nói dối. Hoắc Nhất Ninh chau mày, đặt bút xuống: "Lời khai của anh hiện giờ đều chỉ từ một phía, anh có bằng chứng mang tính xác thực không?"
Trịnh Thành lập tức nói: "Tôi có bản ghi âm, tôi giấu nó trong tủ giữ đồ của một trung tâm thương mại."
Có bằng chứng xác thực, hướng đi càng lúc càng rõ ràng rồi. Hoắc Nhất Ninh hỏi câu cuối cùng: "Ai là người liên lạc với anh?"
"Tưởng Bình Bá."
Lão Tưởng ư. Là người thân tín duy nhất bên cạnh ông cụ Từ. Hoắc Nhất Ninh day trán, bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
"Đội trưởng."Thang Chính Nghĩa ấp a ấp úng, biểu cảm rất nghiêm trọng. Anh ở phòng bên cạnh nên đều nghe thấy hết cả, nhà họ Từ là nhà đẻ của chị dâu, người nhà họ Từ cũng là người nhà của đội trưởng. Hoắc Nhất Ninh không nói gì nhiều, ánh mắt càng trở nên nặng nề: "Chính Nghĩa, cậu đưa Trịnh Thành đi lấy bản ghi âm."
Có cần động chân động tay vào không đây?
Cuối cùng, Thang Chính Nghĩa vẫn nuốt lời nói vào trong: "Vâng ạ."
"Đằng Phi, giúp tôi điều tra chủ sổ tiết kiệm nhà họ Từ, tất cả các khoản giao dịch qua lại nữa."
Hoắc Nhất Ninh đã nói đến chữ 'giúp', Triệu Đằng Phi liền đoán được ý định của anh, phải điều tra một cách kín đáo.
Anh không phải là người nhiều lời, cũng không hỏi han gì, tuyệt đối vâng lệnh: "Em biết rồi ạ.""Ngoài ra, vụ án này," Hoắc Nhất Ninh liếm môi, hiếm khi bộ dạng anh lại long trọng trước mặt anh em thế này, trong lời nói còn mang vài phần khẩn khoản: "Tạm thời giữ kín giúp tôi, trước khi điều tra rõ ràng thì đừng vội đưa bản thẩm vấn khởi tố lên viện kiểm sát."
Dẫu sao, nó không chỉ là việc công mà còn là việc nhà nữa. Thang Chính Nghĩa là người đầu tiên gật đầu: "Đội trưởng yên tâm, bọn em đều hiểu cả."
Bên ngoài trời đã sập tối. Hoắc Nhất Ninh quay trở lại phòng làm việc, thấy có một người đang ngồi yên lặng trên ghế dựa. Nhìn thấy anh bước vào, cô lập tức đứng dậy, tươi cười chạy đến trước mặt anh: "Đội trưởng."
Hoắc Nhất Ninh giơ tay đón lấy cô, một tay vòng quanh eo Cảnh Sắt: "Sao em lại tới đây?"
Cô cười tít mắt nói: "Em đến đợi anh mà."
Anh kéo cô vào lòng, dang tay ôm lấy cô, cúi đầu đặt cằm lên vai cô, im lặng rất lâu, cứ ôm chặt lấy cô như vậy thôi."Anh sao thế?" Cô không động đậy chỉ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai anh:: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không anh?"
Hoắc Nhất Ninh lắc đầu, một tay vòng lấy ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn của cô, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô: "Anh hơi mệt, muốn ôm em một chút thôi."
"Vâng ạ."
Cô không làm ồn nữa, chỉ im lặng để anh ôm mình.
"Bảo bối ngoan."Ngoại trừ những lúc ân ái, anh rất ít khi gọi cô như vậy. Trái tim Cảnh Sắt bị anh làm cho tan chảy rồi: "Dạ?"
Anh trầm lặng một lúc, hơi thở hơi rối loạn, nói bên tai cô: "Nếu có một ngày, anh bắt người nhà của em thì em sẽ làm thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE - UP】DUY NHẤT LÀ EM [2]
General Fictiongiới hạn 200 chap nên phải làm tập 2 =))))) bắt đầu từ chap 201 nhá cả nhà. p/s: đây chỉ vì đam mê đọc offline của tui thui huhu khum phải tui viết đâu :<. • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cả...